Cập nhật lúc: 10:35, 06/07/2017 [GMT+7]
.

Người nặng lòng với những học trò kém may mắn


(Báo Quảng Ngãi)- “Nhiều người hỏi tôi nghỉ hưu rồi sao không ở nhà cho khỏe, mà còn vất vả lo mấy đứa nhỏ. Nhưng làm sao nghỉ ngơi được, khi những đứa trẻ ấy còn cần đến mình”. Đó là chia sẻ của cô giáo Trần Thị Thu Thủy, hiện là Phó Giám đốc Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật (NDTKT) Võ Hồng Sơn (Nghĩa Hành).

Ngã rẽ bất ngờ

Là một trong những người có nhiều đóng góp vì sự phát triển của người khuyết tật trong tỉnh, ít ai biết rằng, cái duyên đưa cô Thủy đến công tác giáo dục chuyên biệt này thật bất ngờ. Từng là giáo viên môn Toán cấp hai, kiêm phụ trách công tác Đoàn đội trong trường học, sau đó cô Thủy được bổ nhiệm hiệu phó chuyên môn. Ngã rẽ đến thật bất ngờ khi cô Thủy được phân công chuyển sang công tác tại Trường NDTKT tỉnh.

Cô Trần Thị Thu Thủy hướng dẫn cho trẻ khuyết tật cách làm hoa voan.
Cô Trần Thị Thu Thủy hướng dẫn cho trẻ khuyết tật cách làm hoa voan.


“Lúc đó, Trường NDTKT  mới có quyết định thành lập. Trường phải mượn tạm phòng của Trường Dân tộc Nội trú để làm việc. Để tuyển sinh, tôi phải đi khảo sát các trường hợp khuyết tật, nhưng thủ tục tuyển sinh, mẫu đơn, phiếu khảo sát chưa có. Giai đoạn đầu còn mới mẻ, nên gặp nhiều khó khăn, áp lực. Nhưng với quyết tâm, nhà trường đã tổ chức hai lớp thí điểm ban đầu vào năm 2006”, cô Thủy kể lại.

Đến khi vào học, chương trình giảng dạy chưa có. Bắt tay vào thực tế còn nhiều bỡ ngỡ, giáo viên phải tự mày mò biên soạn chương trình giảng dạy. Bên cạnh đó, trẻ khuyết tật chưa có nền nếp. Có em vì thay đổi môi trường sống cứ khóc mãi. Có em thì lao vào đánh cô giáo. Có em thì vụng về, lóng ngóng, nhận thức kém, vừa học đã quên... Từ những áp lực ban đầu ấy, cô Thủy tự động viên mình và đồng nghiệp dần dần vượt qua.

Đối với giáo dục chuyên biệt, không chỉ có lòng kiên trì mà còn phải có tình yêu thương, đồng cảm với nỗi đau của trẻ để kiên nhẫn uốn nắn. Để hiểu hơn về giáo dục chuyên biệt, cô Thủy tham gia nhiều chương trình tập huấn và tổ chức các  buổi hội thảo cho giáo viên, phụ huynh, nhằm nâng cao nhận thức và lan tỏa kiến thức hỗ trợ trẻ khuyết tật tại địa phương.

Những quả ngọt cho đời

Ngoài việc giảng dạy cho trẻ khuyết tật, giáo viên phải kiêm nhiệm vai trò “bảo mẫu” để hướng dẫn trẻ việc ăn uống và sinh hoạt đơn giản, quản trẻ sau giờ học.

“Năm học đầu tiên, sau giờ học có một em đợi phụ huynh đến đón lâu quá, nên tự đi về. Các cô giáo cuống cuồng đi tìm. Trời mưa tầm tã. Đến gần 19 giờ cô giáo mới tìm thấy em ấy trên đoạn gần sân bay Nghĩa Kỳ, vừa lúc phụ huynh đến. Trong lòng tôi vừa giận phụ huynh đón con trễ để các cô phải đi tìm, nhưng khi nhìn thấy người cha chân bị cụt từ Nghĩa Hành, mượn chiếc xe máy cũ đi đón con, cả cô giáo cũng bật khóc, vì thương cho hoàn cảnh của phụ huynh”, cô Thủy kể.

Cứ vậy, những khó khăn của những đứa trẻ kém may mắn đã níu kéo cô Thủy gắn bó với giáo dục chuyên biệt. Không chỉ giúp trẻ khuyết tật tiếp cận với con chữ, cô Thủy còn cùng với đồng nghiệp tổ chức nhiều chương trình dạy nghề, rèn luyện năng khiếu giúp trẻ dạn dĩ, tự tin, có điều kiện hòa nhập cuộc sống tốt hơn.

Cô Thủy thường kể về những đứa học trò của mình. Nào là hai chị em Quỳnh, Quyền đều giỏi cờ vua, chơi cầu lông hay; là Thủy vừa múa đẹp vừa giỏi cờ vua, bóng bàn; là Quang giỏi nhiều bộ môn, là Khánh đã đi làm tại Công ty May Vinatex Tư Nghĩa... Có nhiều em đạt thành tích cao, huy chương vàng tại các hội thao cấp quốc gia. Ngoài ra, nhiều em đã có công việc ổn định, biết tiết kiệm tiền lương để trang trải cho cuộc sống.

 Không chỉ nắm rõ năng khiếu, tường tận hoàn cảnh gia đình của từng học sinh, cô Thủy còn tìm hiểu tính cách của từng học trò để kịp thời chia sẻ, động viên. Ngay cả khi phụ huynh gặp khó khăn trong việc dạy con, cũng tìm đến cô Thủy như chỗ dựa tinh thần.

Và phía sau những đứa trẻ khuyết tật, câm điếc từ lúc ngây ngô chưa biết chữ cho đến lúc tự tin hòa nhập, có công việc ổn định, cô Thủy là một “người mẹ thứ hai” lo lắng từ miếng ăn, giấc ngủ, dạy văn hóa cho đến đào tạo nghề. Nhiều năm qua, sự năng nổ của cô Thủy không chỉ truyền niềm tin cho những đứa trẻ kém may mắn mà còn truyền lửa nghề, kinh nghiệm cho những đồng nghiệp trẻ, để họ vượt qua những khó khăn trong công việc và cuộc sống.

Bài, ảnh: BẢO HÒA

 

.
.