Những thương binh một lòng bám biển

02:07, 27/07/2016
.

(Báo Quảng Ngãi)- Chọn biển giả làm nơi mưu sinh, kiên cường và gắn bó với nghề, đó là lựa chọn của không ít thương binhở Quảng Ngãi.

TIN LIÊN QUAN

Thuyền trưởng bám khơi xa

Tung hoành trên biển suốt 37 năm, thương binh 3/4 Nguyễn Văn Một, ở thôn Cổ Lũy Nam, xã Nghĩa Phú (TP.Quảng Ngãi) khiến bao bạn thuyền khắp trong Nam, ngoài Bắc kính nể. Thương binh Một chỉ còn mắt phải, nhưng vẫn lái tàu thiện nghệ không thua kém bất cứ thuyền trưởng nào.

Thương binh Trần Hồng Quân vẫn bám biển dù đã bước sang tuổi 63.
Thương binh Trần Hồng Quân vẫn bám biển dù đã bước sang tuổi 63.


Kể về những năm tháng ngược xuôi chèo lái con tàu công suất hơn 400CV trên biển, ông Một nói giản đơn: “Ai cũng nghĩ chỉ có một mắt còn thị lực thì làm sao đi biển được, nhưng thật ra tầm nhìn trên biển rộng, chướng ngại vật cũng ít hơn trên bờ, tôi cứ thế mà lái tàu...”.

Kiên trì bám biển, cứ thế thương binh Nguyễn Văn Một gắn bó với biển khơi từ năm 1976 đến nay. Ngần ấy năm lênh đênh, xa nhà 9 tháng trong một năm, chỉ có 3 tháng mùa biển động ông mới có mặt ở nhà cùng vợ con... đã bù đắp cho ông thành quả là đôi tàu công suất gần 900CV và giải quyết việc làm cho gần 20 lao động. Và điều làm ông Một vui nhất là Nguyễn Ngọc Lai, con trai ông cũng học hỏi và nối nghiệp ông đi biển. Hai năm trở lại đây, anh Lai đã thay ông trở thành máy trưởng dìu dắt cặp tàu có tổng công suất hơn 900CV, và sắp tới đây sẽ nâng cấp công suất đôi tàu lên 2.000CV.
 

“Năm 1976, khi sắm được tàu, những bạn thuyền đầu tiên mà tôi mời chính là đồng đội của tôi năm xưa. Tôi nghĩ rằng, mình may mắn sắm được thuyền lớn thì san sẻ với anh em để cùng vươn lên, chăm lo kinh tế cho gia đình. Và điều mà tôi mừng nhất là những đồng đội đi khơi cùng tôi ngày ấy hiện đã sắm được tàu riêng. Tết năm nào nghỉ biển, chúng tôi cũng tìm đến nhà nhau để quây quần, sum họp”.
Thuyền trưởng NGUYỄN VĂN MỘT - thôn Cổ Lũy Nam, xã Nghĩa Phú (TP.Quảng Ngãi)

Tối kéo lưới, sáng “vác tù và”

Giữ vững tinh thần xung kích trong thời bình, nhiều “ngư dân thương binh” trên địa bàn tỉnh không chỉ bền bỉ bám biển, mà còn dành thời gian, sức khỏe ít ỏi của mình tham gia công tác xã hội tại địa phương.

Tối cầm lưới kéo cá, sáng cầm sổ tay đi vận động quyên góp giúp đỡ các gia đình khó khăn, hoặc thương, bệnh binh không may đau ốm... là công việc thường trực của thương binh 4/4 Trần Hồng Quân. Ông là Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh, kiêm Chi hội phó Chi hội Nông dân thôn Đạm Thủy Nam, xã Đức Minh (Mộ Đức).

Nhiệt tình với công tác xã hội, nên dù đã bước sang tuổi 63, nhưng ông Quân vẫn hăng hái tham gia các hoạt động tại địa phương. “Mỗi lần đi kêu gọi ủng hộ cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong thôn, dù là 5.000, 10.000 đồng, tôi cũng đều ghi họ tên, số tiền hỗ trợ và đưa họ ký tên vào đó. Có như thế, mọi người mới tin tưởng và ủng hộ tiếp lần sau”, ông Quân nói.

Để có thể chu toàn cả việc nước lẫn việc nhà, lắm lúc ông Quân cũng “hụt hơi”.  Mới năm ngoái đây thôi, trong một lần đi biển, sóng lớn đã hất văng ông xuống nước, thuyền cũng bị sóng nhấn chìm. Vậy mà, hôm sau mọi người lại thấy ông gói ghém đồ đạc tất bật đi biển...

Đã thành lệ, từ tháng giêng đến tháng 8, cứ đều đặn 3 giờ sáng là ông Quân ra biển đánh bắt, đến 10 giờ trưa hôm sau mới về. Xong công việc biển giả, ông Quân lại tưới nước, cắt cỏ chăm 4 con bò lai sinh sản. Đầu giờ chiều, thay vì nghỉ ngơi dưỡng sức cho phiên biển tiếp theo, ông Quân lại tất tả với công việc xã hội. Nhất là thời gian cận kề với ngày hội đại đoàn kết toàn dân, ngày thương binh liệt sĩ, ông Quân bận rộn gấp bội. Tuy nhiên, với ông Quân "nghỉ biển thì nhớ, mà ngừng làm công tác xã hội thì... buồn!".

Bài, ảnh: Ý THU


 


.