Tổ ấm của những cụ già bán vé số dạo

03:11, 08/11/2015
.

(Báo Quảng Ngãi)- Gần chục năm nay, căn nhà rộng hơn 100m2 nằm trên đường Nguyễn Công Phương (TP. Quảng Ngãi) của ông Nguyễn Lên đã trở thành “ngôi nhà chung” của các cụ già bán vé số đến từ khắp các huyện trong tỉnh. Tại đây, các cụ ở tuổi xế chiều nhưng còn quá nhiều cơ cực ấy, được ở miễn phí, sống nương tựa và đầy tình yêu thương…

Tự nguyện gánh cực khổ

Với những người bán vé số dạo trên địa bàn TP. Quảng Ngãi, ngôi nhà của ông Nguyễn Lên – một đại lý xổ số kiến thiết các tỉnh miền Trung & Tây Nguyên là ngôi nhà thứ hai của họ, nhất là đối với các cụ già tuổi cao sức yếu và người khuyết tật ở các huyện như Mộ Đức, Nghĩa Hành, Tư Nghĩa… không có khả năng đi và về liên tục trong ngày.

 Căn phòng mà ông Lên dành riêng cho các cụ già bán vé số tá túc miễn phí.
Căn phòng mà ông Lên dành riêng cho các cụ già bán vé số tá túc miễn phí.


Ngôi nhà cấp 4 vỏn vẹn 4 phòng, vậy mà ông chủ đại lý vé số tốt bụng Nguyễn Lên đã dành hẳn hai phòng cho các cụ già bán vé số tá túc, nghỉ ngơi. Không chỉ miễn phí chỗ ở, mà giường chiếu, chăn nệm, điện nước sinh hoạt… tất thảy đều được ông Lên chuẩn bị sẵn sàng, chu đáo. Những cụ già tá túc nhà ông Lên, người nào cũng ngoài 80 tuổi, có người ngấp nghé 90, có người tật nguyền…

Thế nên cứ trái gió trở trời, là ông chủ đại lý vé số Nguyễn Lên lại kiêm luôn nhiệm vụ chăm sóc và đưa đón các cụ đến bệnh viện khám bệnh. Mới đây, cụ Nguyễn Tuấn, 88 tuổi, ngụ tại xã Hành Dũng (Nghĩa Hành) đang ngủ lại nhà ông thì không may trở bệnh. Giữa đêm hôm, ông Lên vội vã đưa ngay cụ Tuấn đến bệnh viện, sau đó mới liên lạc với người nhà cụ. Nhắc đến ông Lên, cụ Tuấn xúc động: “Vừa rồi bị đau bụng lúc nửa đêm. May mà có cháu nó tận tình chở đi, chăm nom. Chứ tôi già quá rồi, biết xoay xở thế nào”.
 

Khi được hỏi lý do nào khiến ông chẳng nề hà khó nhọc, tự nguyện cho các cụ già tá túc tại nhà mình, ông Lên chỉ xuống đôi chân không còn nguyên vẹn của mình rồi trả lời giản dị: “Đơn giản vì chú là thương binh 1/4 , chú cũng thiếu đi một chân nên hiểu được sự khó nhọc, vất vả của những người tật nguyền, không còn nhiều sức khỏe. Chú cũng đã từng như họ, phải vượt qua những ngày tháng vất vả kiếm sống, phải làm đủ mọi công việc đồng áng, chăn nuôi như những người lành lặn… rồi mới có được ngày hôm nay”.

Ngôi nhà chung của nhiều mảnh đời riêng

Mệnh danh là những người đi "bán hy vọng" cho mọi người, nhưng phần lớn những người đi bán vé số dạo đều có hoàn cảnh rất khó khăn. Vì thế, sự sẻ chia của người thương binh già tốt bụng Nguyễn Lên, như thắp lên niềm hy vọng cho hàng chục mảnh đời khó khăn, kém may mắn. Cụ Võ Văn Bách, 88 tuổi, quê ở xã Hành Thuận (Nghĩa Hành) tâm sự, nếu không được ông Lên cho ở lại miễn phí, sẽ phải đạp xe đi đi về về cả chục cây số. Cụ Nguyễn Bằng quê tận Nghĩa Thương (Tư Nghĩa) ngoài 80 tuổi, lại bị cụt mất một chân… sẽ phải bỏ thêm một khoảng tiền không nhỏ cho chi phí thuê phòng trọ… nếu ông Lên không cưu mang. “Một, hai tháng ông mới về nhà một lần. Tài sản chỉ có 12 bộ quần áo, ông cũng mang luôn ra nhà chú Lên để cất. Nói chung, không còn là tá túc, mà là ông gần như ở hẳn nhà này”, cụ Nguyễn Bằng tâm sự.

Nhờ “ngôi nhà chung”, ông Bằng và các cụ già neo đơn, hoặc có hoàn cảnh quá khó khăn, không người chăm sóc được gặp nhau, cùng sống chung và san sẻ buồn vui trong cuộc sống. Những câu chuyện cứ thế như thoi đưa sau một ngày lao động cực nhọc. Chỉ cho tôi cặp nạng của ông Bằng, chiếc xe lăn của con bà Nở, chiếc xe đạp không xích, không líp xe của người đàn ông cụt hai chân Đỗ Trọng… ông chủ đại lý vé số Nguyễn Lên cười hiền: “Cháu thấy không, không ai lành lặn, không ai còn trẻ, vậy mà vẫn phải lặn lội mưu sinh giữa mưa gió, thì hỏi sao mình không thương, không cưu mang?”

Bài, ảnh: Ý THU
 


.