Cụ già nuôi em câm, con tâm thần

Thứ Năm, 08:33, 23/05/2013 [GMT+7]
.

(QNĐT)- Đã bước sang tuổi 82, lẽ ra cụ Bùi Thị Nhuần (ở thị trấn Trà Xuân, Trà Bồng) phải được vui vầy cùng cháu con, an hưởng tuổi già. Thế nhưng cụ vẫn phải ngày ngày sống trong căn nhà đất cũ nát, nuôi người em bị câm bẩm sinh và đứa con trai mắc chứng bệnh tâm thần.
 

TIN LIÊN QUAN

Trong căn nhà nhỏ chằng chịt những chỗ chắp vá tạm bằng ni-lông, cụ Bùi Thị Nhuần tranh thủ nhặt mớ rau má hái được ngoài vườn để chuẩn bị cho buổi cơm chiều. Bữa cơm chẳng có gì ngoài nồi cơm độn củ cùng bát canh rau má đắng chát.

Hơn 40 năm trôi qua, kể từ khi chồng tập kết ra Bắc rồi cưới vợ và ở luôn ngoài ấy, cụ Nhuần một tay nuôi nấng 2 người con thơ. Sau khi người con trai cả lấy vợ ra ở riêng, cụ lại một thân một mình tiếp tục nuôi người con bị tâm thần. Người con trai cả lành lặn dù muốn giúp mẹ già nhưng kinh tế còn quá khó khăn nên chỉ có thể phụ thêm tiền thuốc mỗi lúc mẹ đau ốm.  

 

Cụ Nhuần sửa lại những chiếc ô che chỗ dột trên mái nhà.
Cụ Nhuần sửa lại những chiếc ô che chỗ dột trên mái nhà.


Vất vả đè nặng trên đôi vai của mẹ, nhưng thương người em trai là ông Bùi Đức Quang bị câm bẩm sinh lại nghểnh ngảng, không tự chăm sóc được bản thân nên cụ đón luôn em về để chăm nom. Cứ thế, trong ngôi nhà nhỏ không đủ sức che nắng che mưa, 3 con người cùng nương tựa vào nhau sống qua ngày. Tuổi già, sức yếu không còn khả năng lao động, cụ chỉ còn biết trông chờ vào tiền trợ cấp mỗi tháng chưa tới 200 ngàn đồng để chăm lo bữa cơm hàng ngày cho cả 3 người.

Kể về người con trai mắc chứng tâm thần, cụ Nhuần nói trong nước mắt: “ Thằng Ban 42 tuổi là 42 năm tôi phải sống trong thấp thỏm, lo lắng khi phải canh chừng con mọi lúc mọi nơi. Giờ lưng đã còng, chân đã mỏi, tôi chẳng thể chạy theo nó để trông chừng và dẫn nó về nhà được nữa. Vậy nên nó cứ ngây ngây dại dại rồi lang thang tới 2-3 ngày mới về”.

Mỗi lần anh về, cụ Nhuần lại chạy đôn chạy đáo sang nhà hàng xóm vay tạm gạo để nấu cho anh ăn một bữa no nê vì sợ anh đói. Rồi người mẹ ấy lại phải dỗ dành, năn nỉ đứa con ngây dại đi tắm rửa, thay đồ sạch sẽ sau nhiều hôm đi lang thang, vạ vật ngoài đường. Lắm lúc, anh lên cơn đập phá, gào thét, cụ Nhuần chỉ còn biết nước mắt lưng tròng đứng nhìn chứ không đủ sức can ngăn.

Hàng xóm láng giềng ai cũng xót thương cho hoàn cảnh của cụ Nhuần nên thỉnh thoảng lại mang sang dăm con cá, vài lon gạo… Nhưng chẳng ai có thể giúp đỡ được mãi, vì vậy cụ Nhuần cùng em trai và đứa con tật nguyền bữa đói bữa no.

Với tay lên sửa lại chiếc ô dùng để che chỗ dột trên mái nhà, cụ Nhuần lo âu: “ Tôi chẳng biết khi mình mất đi, thì em trai và con trai tôi sẽ ở cùng ai. Lúc trước còn hi vọng vào đứa con trai lớn. Nhưng giờ, nó đang phải nằm viện vì chấn thương sọ não sau một lần bị tai nạn giao thông, còn chưa biết sống chết thế nào…”, rồi cụ Nhuần bỏ lửng câu nói, nhìn về xa xăm.

Mong các tấm lòng hảo tâm sẽ cùng chung tay giúp đỡ để cụ Nhuần có thể vơi bớt những khó nhọc trong cuộc sống hàng ngày.

Bài, ảnh : Ý THU
 

.