Số phận người nhiễm HIV/AIDS: Từ trong góc khuất

12:09, 23/09/2012
.

(QNg)- Căn bệnh HIV/AIDS đẩy con người ta đến tận cùng nỗi đau. Từ trong góc khuất của cuộc đời, có người tìm thấy ánh sáng, có người mãi bị vùi lấp trong nước mắt, tủi hận.  
 

Kỳ 1:  Xuyên qua giông bão



Bầu trời như sụp đổ, họ quây quần trong ý nghĩ tìm đến cái chết khi biết kết quả xét nghiệm dương tính với virus HIV. Nghị lực là phép màu nâng bước họ đi qua giông bão của cuộc đời.

 


Sống để nuôi con  

Đêm. Chờ lúc các con say giấc, chị Đ.T.T (45 tuổi, ở huyện Mộ Đức) ra bờ ruộng đằng sau nhà nức nở khóc. Người phụ nữ xanh xao, tiều tụy ngã gục xuống bùn đất. Chồng chết do tai biến, chị một mình làm cha, làm mẹ của hai đứa con thơ. Nỗi cô đơn thiếu vắng bờ vai người bạn đời đã đưa chị đến với người đàn ông làm nghề xây dựng ở cùng huyện. Chị hạnh phúc trong tình yêu, và rồi hận. Trong se thắt lòng, chị T nói với chúng tôi: "Sao anh không nói mình mắc bệnh để chị phòng. Chị vẫn yêu anh mà...". Chẳng biết người đàn ông ấy có biết mình nhiễm HIV? Chỉ biết rằng người phụ nữ yêu anh sợ hãi khi nghe người ta xì xầm: "Thằng đó bị HIV".

Lấy hết can đảm đến Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh xét nghiệm, chị quay cuồng, ngất lịm trong tột cùng nỗi đau khi bác sĩ thông tin ngắn gọn: "Em đã bị nhiễm HIV". Bóng đêm ghê sợ của cuộc đời trùm lấy người phụ nữ góa bụa. Tiệm tạp hóa nuôi sống 3 mẹ con chị không một bóng người đến mua hàng. Chị ám ảnh ánh mắt kỳ thị mà người đời dành cho chị.  Hai đứa con trai, đứa cấp 2, đứa cấp 3 may mắn không bị lây bệnh. Chúng không một lời nói, chỉ khóc và khóc. Nỗi đau xé nát cõi lòng người phụ nữ đáng thương. Từ trong bóng tối số phận, chị tìm được lối đi cho phần đời còn lại khi nghĩ về các con. "Thương hai đứa nhỏ. Chúng sẽ sống thế nào nếu mình chết đi… Mình phải tiếp tục sống để nuôi con", chị T nói.

 

Trịnh Thị Tú Nữ ôm chặt ba của mình không muốn rời xa.  Ảnh: Ngọc Viễn
Trịnh Thị Tú Nữ ôm chặt ba của mình không muốn rời xa. Ảnh: Ngọc Viễn


Chứng kiến nghị lực của chị, bà con lối xóm dần rộng lòng, đồng cảm, sẻ chia. Hôm chúng tôi đến thăm, cửa hàng tạp hóa của chị T đông đúc người mua. Chị khoe: "Chị được xóm làng mời đi ăn đám cưới quá trời. Bà con hiểu và thương. Đỡ tủi lắm em à". Hai đứa con của chị T giờ đã vào đại học và ngày nào cũng không quên điện thoại nhắc mẹ uống thuốc kháng HIV đúng giờ.

Giành lại sự sống

"Em tăng cân, được 40 ký rồi. Mà chị ơi, em buôn bán được lắm. Ngày nào cũng kiếm hơn 100 ngàn", Trịnh Thị Tú Nữ (29 tuổi, quê xã Đức Phong, huyện Mộ Đức, hiện đi mua ve chai ở TP.HCM) khoe với chúng tôi. Chúng tôi cảm thấy vui khi nghe giọng nói trong trẻo, lạc quan của cô gái nhiễm HIV. Mừng cho Nữ đã vực dậy từ trong cõi chết. Chuyện tình, chuyện đời và nghị lực của cô gái quê miền cát trắng khiến cho nhiều người ứa nước mắt. Nhà nghèo, học chưa hết tiểu học, Nữ đã vào Sài Gòn kiếm sống. Cô bé lớn lên trong nỗi nhọc nhằn của phận làm thuê. Nơi đất khách, Nữ yêu chàng trai đất Sài Thành. Mối tình đầu đã đẩy cô gái đến bi kịch cuộc đời khi trọn trao của quý ngàn vàng.

Có ngờ đâu cậu người yêu nhiễm HIV. Cậu ta uống thuốc độc tự kết liễu cuộc đời. Sự nghiệt ngã cứ dồn dập trút lên bờ vai yếu đuối của Nữ. Nữ không hề biết mình nhiễm HIV nên đã lấy chồng và sinh con. Người chồng quê ở tỉnh Bến Tre. Ngày hạnh phúc trào dâng khi được làm mẹ cũng chính là ngày Nữ như rơi xuống chín tầng địa ngục vì kết quả xét nghiệm dương tính  với virus HIV. Có nỗi đau nào hơn khi cả ba con người trong một gia đình từng ngày, từng giờ đối mặt với "án tử".   
 
Virus HIV hoành hành khiến Nữ còm cõi, lở loét. Nữ như xác chết không hồn, cân nặng chỉ 20kg. "Cuộc đời thế là hết", Nữ nghĩ thế. Đưa tay gạt nước mắt, Nữ nhớ lại: "Hồi đó em quyết định về quê vì muốn sống ngày cuối đời bên bố mẹ và khi chết cũng có chỗ chôn". Nghe người ta loan tin: "Có con bé ở Đức Phong từ Sài Gòn về mắc bệnh HIV, sắp chết rồi", chị Trịnh Thị Duyên-chuyên trách công tác HIV/AIDS ở huyện Mộ Đức tìm đến nhà. "Nữ bị HIV và bị lao do nhiễm trùng cơ hội. May là chữa kịp thời. Trị dứt lao, giờ uống thuốc kháng HIV", chị Duyên cho hay.

Thần chết đã chạm cửa, thế mà giờ Nữ lạc quan, khỏe mạnh. Lần đầu tiên ở Quảng Ngãi, bệnh nhân HIV đứng trước tập thể đông người nói: "Con bị nhiễm HIV. Con mong cộng đồng xã hội đừng kỳ thị để những người không may mắn như chúng con được sống hòa nhập. Con mong mọi người biết cách phòng tránh để không mắc bệnh như con…". Bệnh nhân can đảm, giàu nghị lực đấy chính là em Trịnh Thị Tú Nữ.

Tại buổi lễ mit-tinh kỷ niệm Ngày Phòng chống HIV/AIDS diễn ra ở huyện Mộ Đức, Nữ đã phát biểu trong nước mắt. Hơn 400 người ngồi dưới khán đài hai mắt đỏ hoe. Ông Trần Văn Sơn-Giám đốc Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS huyện Mộ Đức, nhận xét về Nữ với niềm trân trọng: "Nghị lực của Nữ rất đáng nể phục. Em đã chiến thắng chính mình. Nữ đã góp phần làm cho cộng đồng, xã hội thay đổi suy nghĩ, hành vi đối với bệnh nhân HIV/AIDS".

Hằng tháng, chị Trịnh Thị Duyên nhận thuốc gởi vào Sài Gòn cho Nữ. Nữ phấn khởi bảo: "Con gái của em đã 9 tuổi, ở với bà nội. Cháu học giỏi lắm. Chồng đã tìm hạnh phúc mới. Em ở vậy thôi, cố gắng làm việc và chữa bệnh. Nghe nói người ta nghiên cứu ra thuốc mới, em luôn sống trong hy vọng...".


Phương Lý
(Còn nữa)
 


.