,
Cập nhật lúc 09:30, Thursday, 02/08/2012

Những người đi qua hai cuộc chiến


(QNĐT)- Trong chiến tranh, họ đã anh dũng chiến đấu với quân thù, để lại một phần xương máu nơi chiến trường. Trở về cuộc sống đời thường, họ lại vượt qua khó khăn để chiến thắng đói nghèo. Sự nỗ lực của họ xứng đáng với lời căn dặn của Bác Hồ kính yêu: “Thương binh tàn nhưng không phế”.
 

TIN LIÊN QUAN


 Một thời trận mạc

16 tuổi, chàng thiếu niên Nguyễn Thanh Bình rời ghế nhà trường tham gia cách mạng với nhiệm vụ liên lạc của Ban an ninh vũ trang xã Phổ Thuận, huyện Đức Phổ. Khi vừa tròn tuổi 19, anh chính thức trở thành chiến sỹ an ninh vũ trang của xã rồi đến huyện.

Trong vai sỹ quan, cảnh sát ngụy, anh cùng đồng đội luôn “viếng thăm” đồn bót của địch giữa ban ngày khiến chúng không kịp trở tay. Nhiều tên ác ôn khét tiếng, gây nhiều nợ máu với nhân dân phải đền tội trước mũi súng của các anh, bọn địch phải giảm hẳn những cuộc càn quét ra những khu vực lân cận. Chúng cay cú cho tay chân theo dõi và treo giải thưởng “săn đầu” của anh.

Và trong một chuyến công tác, anh đã bị thương khi chạm súng với giặc, nhưng chúng vẫn không thể ngăn anh tiếp tục cầm súng chiến đấu giải phóng quê hương. Anh đã được tặng danh hiệu dũng sỹ diệt Mỹ, diệt ngụy cùng với nhiều huân, huy chương cao quý khác. “Ai mà không sợ chết. Nhưng nếu có ngã xuống cho quê hương được thanh bình thì đó là điều nên làm…” – anh nói.

 Thương binh Phạm Thị Tốt (phía bên trái) cùng với chồng và mẹ chồng bị mù cả hai mắt
Thương binh Phạm Thị Tốt (phía bên trái) cùng với chồng và mẹ chồng bị mù cả hai mắt


Vừa tròn tuổi 15, thương binh Đỗ Đức Sâm ở xã Phổ Nhơn, huyện Đức Phổ đã gia nhập đội thiếu sinh quân của xã. Công việc của cậu “chiến binh nhí” là nắm bắt tin tức của giặc báo cáo với cấp trên, liên lạc giữa cán bộ xã và cơ sở cách mạng.

Với vóc dáng ngang tầm khẩu súng của các chú du kích đã giúp anh len lỏi vào cây cối, tránh được những làn đạn điên cuồng của giặc, chuyển giao tài liệu đến các anh, các chú. Sau đó, anh được cấp trên chuyển ra Bắc học tập để giữ “hạt giống đỏ”, vì gia đình có nhiều người tham gia cách mạng.

Năm 1976, anh trở về quê hương và xung phong nhập ngũ rồi kết hôn với người đồng đội Trần Thị Sen. Tuy gia cảnh khó khăn, vợ trẻ, con thơ, cha mẹ già thường xuyên đau yếu nhưng anh lại tình nguyện cùng đồng đội sang Campuchia làm nghĩa vụ quốc tế giúp bạn thoát khỏi họa diệt chủng PolPot.

Trong một trận chiến không cân sức với địch, anh đã bị thương với tỷ lệ thương tật 53%. “Bom đạn kẻ thù đâu kể tuổi 15, ai cũng ngăn cản, nhưng tôi nhất quyết xin chiến đấu trả thù cho cha và 3 anh trai cùng chị gái. 21 tuổi, tôi được cử làm trung đội trưởng nữ Hồng Gấm (tiền thân của đại đội nữ Hồng Gấm vang danh trên chiến trường khu 5 trong kháng chiến chống Mỹ), luôn khóc thầm vì nhớ mẹ. Hầu hết chị em trong đơn vị tuổi đời 17 – 18, lứa tuổi thích ca hát, mộng mơ, nhưng chúng tôi phải nén lòng, dồn sức chiến đấu với kẻ thù… ” – thương binh Phạm Thị Tốt ở xã Phổ Văn, huyện Đức Phổ bồi hồi nhớ lại.

Đơn vị nữ Hồng Gấm do chị Tốt chỉ huy ngày ấy đã tham gia đánh hơn 200 trận, loại khỏi vòng chiến trên 1.000 tên địch, thu giữ nhiều trang bị, khí tài của địch… (lịch sử Đảng bộ huyện Đức Phổ). Với những chiến công ấy, đơn vị đã được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Chiến thắng đói nghèo

Năm 1989, anh thương binh Nguyễn Thanh Bình trở về quê hương với tỷ lệ thương tật 42% cùng số tiền giải quyết chế độ một lần đủ mua chiếc xe lam 3 bánh. Anh ra sức chở thuê, vác mướn để kiếm tiền lo cho gia đình, nhưng vẫn không thoát khỏi đói nghèo.

Thương binh Nguyễn Thanh Bình đang chăm sóc đàn bò tại trang trại của gia đình
Thương binh Nguyễn Thanh Bình đang chăm sóc đàn bò tại trang trại của gia đình


Sau nhiều đêm thao thức, anh viết đơn xin thuê hơn 2ha đất gò đồi bạc màu ở thôn Thanh Bình, xã Phổ Thuận để mở trang trại sản xuất với khoản tiền vay mượn từ ngân hàng và bạn bè.

Dãi nắng dầm mưa, mảnh đất bạc màu ngày nào giờ đã được anh biến thành trang trại với quy mô hàng chục nghìn cây keo, bạch đàn, đàn bò lên đến 30 – 40 con, hàng nghìn con gia cầm… đem lại khoản lãi mỗi năm trên 100 triệu đồng.

Trang trại của anh còn giải quyết việc làm cho 3 lao động địa phương với mức thu nhập từ 2 – 2,5 triệu đồng/tháng. Nhiều đồng đội năm xưa cũng được anh giúp vốn, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất vươn lên thoát nghèo. Nỗ lực vượt khó làm giàu của anh đã được các cấp, ngành trao tặng nhiều bằng khen và giấy khen. “Thế hệ chúng tôi đâu chỉ biết cầm súng mà còn phải chiến thắng đói nghèo, lạc hậu” – anh nói.

Trở về quê hương với tỷ lệ mất sức lao động 71%, trước cảnh cha mẹ già yếu, 2 con thơ dại, vợ thường xuyên đau ốm, anh Sâm phải ráng sức cày cuốc để nuôi sống gia đình. Công việc của anh bắt đầu từ lúc 3 giờ sáng đến tối mịt trên gò đồi, ruộng lúa. Nhờ thế, mỗi năm anh thu được 3 – 4 tấn khoai mỳ khô thái lát, dăm sào ruộng lúa nuôi sống gia đình và làm thức ăn cho gia súc, gia cầm. Anh còn lội giữa đêm mưa gió để đơm cá cải thiện bữa ăn…

Sau nhiều năm lao động vất vả, anh đã có trong tay khoản vốn lên đến hàng trăm triệu đồng với hơn 6ha keo, bạch đàn, mía và khoai mỳ với khoản thu nhập mỗi năm trên 70 triệu đồng.

Điều hạnh phúc đối với anh là cả 4 người con đều thi đỗ đại học, trong đó, có 3 người con đã tốt nghiệp ra trường và có việc làm ổn định. “Tuổi trẻ phải có kiến thức để tiếp thu những tiến bộ khoa học kỹ thuật. Vì thế, tôi luôn động viên các con phấn đấu học tập” – anh nói.

“Đồng tiền thấm đẫm mồ hôi, nhưng ông Sâm rất sẵn lòng giúp đỡ mọi người vay không tính lãi. Khi vay tiền trị giá 5 chỉ vàng, đến khi nhận lại có được 1 chỉ, ổng vẫn vui lòng cho vay tiếp đến tận nhà hướng dẫn cách làm ăn giúp cho nhiều hộ vươn lên làm giàu. Mọi người tín nhiệm bầu giữ nhiều chức danh: Bí thư chi bộ, Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn, Chi hội trưởng Cựu chiến binh… Ông luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, vinh dự được chọn dự hội nghị biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc năm 2012 vừa diễn ra tại TP. Đà Nẵng vào ngày 7/7 vừa qua” – anh Lê Hoàng Nhân, cán bộ xã Phổ Nhơn, cho biết.

  Dù được xem là triệu phú nhưng thương binh Đỗ Đức Sâm vẫn tích cực lao động sản xuất
Dù được xem là triệu phú nhưng thương binh Đỗ Đức Sâm vẫn tích cực lao động sản xuất


Đơn vị giải thể sau cuộc chiến, chị Tốt kết hôn với anh thương binh mù cả hai mắt. Với chồng “không đuổi được gà” cùng người mẹ chồng “đi phải có người dắt” và hai con nhỏ dại, mọi việc dồn cả lên đôi vai của chị vốn đã rệu rã vì bom đạn của kẻ thù. Ngày cũng như đêm, chị tất tả ra đồng rồi vội vã về lo cơm nước cho gia đình, bảo ban hai con học hành.

Chị tốt với chồng và tất cả mọi người, nhưng “cái khổ” vẫn đeo bám lấy chị suốt hàng chục năm qua. Tôi bảo: Giờ thì gia đình chị giàu quá đi chứ? “Ừ! Thì gọi là giàu cũng được. Hai con tôi giờ đã có gia đình và việc làm ổn định, vợ chồng tôi cũng được hưởng chế độ ưu đãi của Nhà nước nên cuộc sống khá hơn nhiều so với trước” – chị nói.

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng với anh Bình, anh Sâm và chị Tốt thì nó vẫn cứ như vừa xảy ra ngày hôm qua, với những vết thương hằn sâu trên da thịt. Nhưng không vì thế mà ngăn cản được khát vọng vươn lên của những con người đã một thời đi trong mưa bom bão đạn, góp tuổi thanh xuân và xương máu của mình để giải phóng quê hương.


Trang Thy
   
 

http://baoquangngai.com.vn/channel/2024/201208/Nhung-nguoi-di-qua-hai-cuoc-chien-2175711/
,
Ý KIẾN BẠN ĐỌC (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Chúng tôi có thể sẽ biên tập lại nội dung phản hồi của quý vị để phù hợp với tiêu chí chung của website)
,
Tiếp nối ngọn lửa Đặng Thùy Trâm
(QNĐT)- Những ngày cuối tháng 7, hòa vào dòng người ngược xuôi, tôi về thăm vùng đất anh hùng xã Phổ Cường, Đức Phổ- nơi có Bệnh xá Đặng Thùy Trâm nổi tiếng khắp cả nước. Người nữ anh hùng đã yên nghỉ nơi lòng đất mẹ, nhưng trên mảnh đất miền Trung đầy nắng gió này, ngày ngày tên chị vẫn âm vang mãi trong lòng nhân dân và đội ngũ y bác sĩ nơi đây.
,
,
,