,
Cập nhật lúc 05:57, Sunday, 19/06/2011

Vượt qua nghiệt ngã!


(QNg)- Tôi vừa cùng các anh ở Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin huyện Bình Sơn đến thăm gia đình chị Đinh Thị Hoa, ở thôn Tuyết Diêm 2, xã Bình Thuận. Chị Hoa năm nay 61 tuổi. Tiếp chúng tôi trong căn nhà xây tạm bợ, chẳng có tài sản gì đáng giá,  chị Hoa run run bảo: Cực quá các anh à. Tôi  vừa bị trúng gió độc, méo cả miệng đang phải đi châm cứu phục hồi. Thằng cháu nội chuẩn bị vào lớp một, con của cái thằng " sờ sờ’ này (chị chỉ Nguyễn Hoài Phương đang ngồi kế bên), lại đang cấp cứu ở bệnh viện Dung Quất, vì viêm đường tiết niệu…

Quả thật trăm ngàn cái khổ đã và đang dồn lên vai người phụ nữ đáng thương này. Cuộc đời chị Hoa là một chuỗi dài truân  chuyên, chồng chất bao nỗi gian lao, vất vả. Tuổi đôi mươi tươi trẻ, chị Hoa tham gia bộ đội địa phương (thuộc biên chế Đại đội 31 Huyện đội Bình Sơn). Chị đã cùng đồng đội dũng cảm xông pha trong bom đạn chiến tranh, không sá gì cái chết, miễn là hoàn thành nhiệm vụ.
 
   Mẹ con, bà cháu chị Đinh Thị Hoa.
Mẹ con, bà cháu chị Đinh Thị Hoa.

Năm 1978 chị chuyển ngành về công tác trong ngành thương nghiệp ở huyện Trà Bồng và lập gia đình cùng đồng đội Nguyễn Thành Đó. Tổ ấm riêng của vợ chồng họ những tưởng sẽ hạnh phúc bội phần khi ba đứa con: Nguyễn Thị Kim Cúc (1978), Nguyễn Ngọc Hương (1982) và Nguyễn Hoài Phương (1984) lần lượt nối nhau ra đời. Nào ngờ hai đứa con trai: Hương và Phương lại không được bình thường như những đứa trẻ khác. Cả hai đều quặt quẹo, ốm về thể xác, trí tuệ chậm phát triển.

Vì thế việc nuôi dưỡng để các con có bước trưởng thành như hôm nay là cả một quá trình chăm chút bền bỉ và lòng yêu thương vô bờ của người mẹ. Thế nhưng với chị Hoa, đó không chỉ là nỗi buồn duy nhất. Người bạn đời của chị, cũng đành đoạn bỏ rơi họ, về sinh sống ở đảo Lý Sơn từ nhiều năm nay. Chị cười buồn: Cũng không trách gì ổng, bởi có quá nhiều nguyên do tác động vả lại bây giờ ổng cũng đã nằm liệt một chỗ, vì thương tật tái phát hoành hành. Thi thoảng có điều kiện tôi lại cho thằng Phương về ngoài ấy thăm nội, hỏi cha…

Nguyễn Hoài Phương ngồi bên mẹ ôm chặt đứa con trai hơn một tuổi của mình và nở nụ cười ngây ngô nhìn khách đến thăm. Chị Hoa xót xa bộc bạch: Được mỗi con Cúc lành lặn thì "ông Trời" cũng bắt tội; cháu bị tai nạn giao thông khiến sức khỏe suy giảm, không chồng con chi, giờ buôn bán lặt vặt để mưu sinh tại chợ Bình Thuận. Thằng Hương lúc thần kinh ổn định thì đi phụ việc kiếm cơm trên các tàu đánh cá; lúc mất thăng bằng, nhất là vào mùa nắng nóng thì đi lang thang, khiến phải đi tìm "trối chết", thậm chí có khi nó nổi cơn làm bậy như đốt xe, đập phá tanh bành nhà cửa. Chỉ có thằng Phương còn tỉnh táo hơn đôi chút; được học hành đến hết lớp 9. Mà cũng thú thật là nhờ có các thầy cô thương yêu, đùm bọc, nên Phương mỗi năm lên mỗi lớp, tốt nghiệp được trung học cơ sở.

 Năm 2004 nó về Lý Sơn thăm cha, thăm nội; "kết" được con nhỏ dẫn về biểu cưới. Tôi nghĩ, thôi thì "nồi nào úp vung nấy", cho chúng cưới nhau. May mắn là hai đứa con trai của bọn nó đẻ ra, Nguyễn Hoài Linh (6 tuổi) năm nay chuẩn bị vào lớp một và Nguyễn Linh Tâm, sinh năm 2010 đều khỏe mạnh, hiếu động. Tôi mừng vì lên chức bà nội, chỉ mong các cháu lớn lên không bị di truyền di chứng chất độc da cam như cha, như bác...

Tôi hỏi Phương làm gì để nuôi vợ nuôi con? Phương lại cười, nụ cười trông ngây ngô đến lạ, vì đôi hàm răng rụng mất do di chứng chất độc da cam, phải mang răng giả. Khuôn mặt gầy gò, tai tái của Phương dường như tươi tắn hơn khi nhắc đến chuyện vợ chồng, con cái. Phương bảo: Cháu đi làm thuê làm mướn cho bà con; ai kêu làm việc gì cùng được, từ việc đi phụ nấu cơm trên tàu cá, đưa đò cho người buôn rỗi ở đập Làng đến thồ đất, gánh phân… miễn là có mỗi ngày 20, 30 ngàn đồng. Bà con trả công bằng con cá, củ khoai, lon gạo… thứ gì cháu cũng nhận.

Mấy bữa nay có người gọi cháu đi tưới nước cây cảnh, trồng cỏ ở Công ty Doosan. Cháu chỉ mong có công việc thường xuyên để làm lấy tiền… Chị Hoa cũng cho biết thêm: Nguồn sống chính của mấy mẹ con, bà cháu chủ yếu là lương hưu cộng với trợ cấp thương binh 3/4 của chị và trợ cấp nạn nhân chất độc da cam/Dioxin của Phương được gần 3 triệu đồng. Tằn tiện, chắt chiu cũng đủ trang trải cho sinh hoạt…

Chiến tranh đã lùi xa trên 35 năm, song sự nghiệt ngã, tàn nhẫn của nó vẫn còn hằn sâu trong thực tại hiện nay ở nhiều gia đình như gia đình chị Đinh Thị Hoa. Song bản chất người lính Cụ Hồ trong chị Hoa đã khiến chị cùng con cháu tích cực phấn đấu vượt lên, để sống có ích; không trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước. Tôi thầm mong cho họ ngày càng có thêm nghị lực, sức khỏe và hạnh phúc… 
           
Hoàng Giang
http://baoquangngai.com.vn/channel/2024/201106/Vuot-qua-nghiet-nga-2035352/
,
Ý KIẾN BẠN ĐỌC (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Chúng tôi có thể sẽ biên tập lại nội dung phản hồi của quý vị để phù hợp với tiêu chí chung của website)
,
Doosan Vina đứng đầu danh sách CSR Award
(QNĐT)- Doosan Vina vừa được Bộ Kế hoạch & Đầu tư Việt Nam phối hợp với Bộ Kinh tế Tri thức Hàn Quốc trao trao giải CSR Award. CSR Award là giải thưởng ghi nhận trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp và cá nhân người Hàn Quốc đang đầu tư, làm việc tại Việt Nam.
,
,
,