Những người "chôn cất" nỗi đau

Thứ Sáu, 08:51, 27/08/2010 [GMT+7]
.

(QNg) - Nỗi buồn đau tưởng chừng như bất tận, thế nhưng họ đã "chôn cất" tận trong sâu thẳm đáy lòng, để rồi nở nụ cười với quãng đời còn lại. Họ là những người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam… đang từng ngày, từng giờ vươn lên chiến thắng số phận nghiệt ngã. 
fxd
 Anh Trần Tiến Công (phải) và anh Phan Thành Chung đang photocopy tài liệu.
Như thể duyên tiền định, những con người mà tôi gọi là "chôn cất nỗi đau" ấy đã gặp nhau và cùng giúp nhau vươn lên chiến thắng nỗi đau. Mỗi người một hoàn cảnh, song họ giống nhau ở sự đối mặt với những đắng cay của cuộc đời, sự sống và nước mắt đan xen. Chúng tôi tìm gặp họ-những người giàu nghị lực trong nhóm khuyết tật "C&K"…

Duyên trời…
Trong sâu thẳm suy nghĩ của mỗi người đều chất chứa nỗi đau vô bờ,  thế nhưng họ đã tự mình "đậy kín" để rồi người đời chỉ bắt gặp ở họ nụ cười và nghị lực vươn lên. Cửa hiệu chuyên phục hồi ảnh cũ, photocopy, đánh văn bản, sửa chữa máy tính… của nhóm khuyết tật "C&K" toạ lạc ở vị trí "đắc địa" trên đường Quang Trung (Tp.Quảng Ngãi), đối diện Trường ĐH Công nghiệp. Từ xa nhìn vào cửa hiệu, tôi đã nhận ra anh Phan Thành Chung (nạn nhân chất độc da cam, nhà ở phường Nghĩa Chánh). Mặc dù tay, chân co quắp, thế nhưng anh Chung phụ trách công tác photocopy giỏi. Hỏi ra mới hay anh miệt mài học tập cả tháng trời mới "tiếp quản" được cái nghề này.

Anh Chung bảo tôi: "Ban ngày đứng photo, tranh thủ buổi tối đi bán vé số kiếm tiền phụ bà xã nuôi mấy đứa nhỏ ăn học". Nghe nhắc đến bà xã của anh Chung, anh Công-một trong hai người sáng lập nhóm "C&K" ngồi ở bàn phía bên kia nói với sang: "Thằng Chung hạnh phúc nhất đấy. Làm mệt đâu không biết, chứ có vợ nấu cơm cho ăn là sướng rồi". "Ừ thì hạnh phúc, nhưng trách nhiệm nặng nề ông anh à. Mặc kệ cho đời mình khiếm khuyết, em bon chen làm bá nghề để nuôi tụi nhỏ. Được anh Công thuê làm việc là sướng nhất rồi".

Thắc mắc "Vì sao có tên gọi "C&K?" của chúng tôi được anh Nguyễn Tiến Công-"anh cả" của nhóm giải thích: "Duyên trời đó em à. Tụi anh là những người có số phận kém may mắn trong cuộc đời, tất cả đều chung quyết tâm vươn lên chiến thắng nỗi đau, sống cho ra sống. C là lấy từ chữ đầu tiên tên của anh-Nguyễn Tiến Công; còn K là chữ đầu tên của thằng em Trần Tuấn Kiệt. Công và Kiệt góp của, góp công mở cửa tiệm này. Vốn liếng ngót gần trăm triệu. Mới mở thôi. Bước đầu làm ăn cũng được". Nhóm "C&K" phân công trách nhiệm cụ thể: Anh Nguyễn Tiến Công chuyên chụp hình, phục hồi ảnh cũ; Trần Tuấn Kiệt sửa chữa máy vi tính; Phan Thành Chung phụ trách photocopy.  

Chuyện ngỡ như trong mơ…
Hoàn cảnh của ba thành viên khuyết tật trong nhóm "C&K" ai cũng đáng thương. Nghị lực vươn lên chiến thắng số phận của cả ba đều đáng được biểu dương. Bỏ lại sau lưng những tháng ngày đau khổ, mặc cảm, họ đã tìm được cho riêng mình lối đi trong cuộc đời mà ở đó chỉ có nghị lực và niềm vui… Anh Phan Thành Chung quê ở xã Phổ Vinh (Đức Phổ), mặc cho nỗi đau tay, chân bị co quắp từ khi mới chào đời, anh Chung quyết tâm học đến hết lớp 12. Sau đó anh bôn ba làm đủ thứ nghề để nuôi sống bản thân. Anh Chung bảo: "Mặc cảm, đau lòng lắm nhưng qua rồi. Bây giờ cố gắng hoàn thành "nhiệm vụ" cao cả, đó là lao động để kiếm tiền nuôi sống gia đình".

Còn anh Nguyễn Tiến Công thì hiền cười, bảo: "Nghe ông già kể lại, mình sinh năm ổng tham gia đợt tổng tiến công Mậu Thân giết giặc cứu nước, nên đặt luôn cho mình cái tên "Tiến Công". Thôi thì mình mong sao tiến công trong công việc và tiến công tìm được hạnh phúc cho riêng mình". Anh Công bị liệt đôi chân từ thuở nhỏ, phải đi lại trên đôi nạng gỗ. Thế nhưng anh đã vượt qua và học được cái nghề chụp hình để nuôi sống bản thân, không là gánh nặng cho gia đình và xã hội. Trong số ba thành viên của nhóm "C&K", đáng thương nhất là số phận của "thằng em" Trần Tuấn Kiệt.

Trần Tuấn Kiệt (27 tuổi, quê ở xã Phổ Vinh, huyện Đức Phổ) ngậm ngùi nuốt vào trong những giọt nước mắt khóc thương cho số phận bất hạnh và hoàn cảnh gia đình nghèo khó, khóc bởi lẽ "khuyết tật nên mặc cho có nhiều bằng cấp, tay nghề vững chắc thì cũng chẳng có cơ quan nào trong tỉnh nhận vào làm việc". "Chị đừng gọi em là kỹ sư hay thầy giáo gì. Bất đắc dĩ em mới đi dạy kèm thế này. Mình khuyết tật nên đi xin việc chẳng ai thèm nhận…" - Kiệt nói mà đôi mắt thoáng buồn. Câu chuyện về cuộc đời của Trần Tuấn Kiệt ngỡ như trong mơ, bởi lẽ nghị lực vươn lên của Kiệt quá phi thường.

Cuộc đời nhiều khi lắm oái ăm, nỗi đau bất tận đè nặng lên gia đình Kiệt khi có đến hai đứa con bị liệt. Kiệt buồn rầu bảo: "Em còn may mắn là đi lại bằng nạng gỗ, chứ thằng em trai thứ ba bị bại não, sống thực vật thấy thương lắm. Ba bị suy sụp, nên suốt ngày uống rượu say. Mẹ thì đau nặng…". Thử hỏi sức khoẻ nào chịu nổi khi Kiệt nhận dạy thêm 6 lớp/ngày. Sáng mở mắt ra là Kiệt "đứng lớp" cho đến 9 giờ đêm.

Phụ huynh tin tưởng nên cứ đến nhờ Kiệt "phụ đạo" cho con của mình. Những tưởng thời gian sau 9 giờ đêm Kiệt dành để nghỉ ngơi, nhưng không đó là khoảng thời gian chàng kỹ sư này trổ tài vận dụng kiến thức chuyên môn để sửa chữa máy tính cho khách hàng". "Trời đất! Làm việc thế sức khoẻ đâu chịu nỗi?"-Tôi hỏi. "Mẹ đau nặng đang nằm viện ở Tp.HCM. Vả lại còn hai đứa em đang đi học (em gái kế học cao đẳng ở Tp.Nha Trang; em trai út học lớp 7 Trường THCS Nguyễn Nghiêm, TP.Quảng Ngãi-PV), nên em phải cố thôi". Kiệt bộc bạch.

Ngẫm về số phận bất hạnh, về gánh nặng gia đình đè trên đôi vai của Trần Tuấn Kiệt tôi càng thán phục em  nhiều hơn. Ngày qua ngày, Kiệt đi dạy kèm trên nạng gỗ để kiếm tiền nuôi bản thân, đóng học phí và gởi về cho gia đình. Vất vả và tủi thân chẳng kể xiết, thế nhưng Trần Tuấn Kiệt đã vượt qua và "lận lưng" được tấm bằng đại học ngành điện-điện tử (Trường ĐH Công nghiệp Tp.HCM).
 
Hiện tại, Kiệt đang học năm cuối đại học văn bằng 2 ngành công nghệ thông tin. Mừng cho Kiệt vì em sắp có thêm một tấm bằng đại học, thế nhưng tôi thấy đượm buồn, vì chàng kỹ sư có tiếng giỏi giang này vác hồ sơ đi xin việc khắp nơi, nhưng chẳng cơ quan nào nhận vì em là người khuyết tật?!. Chia tay Kiệt, tôi thầm mong cho ước nguyện của Kiệt trở thành hiện thực, đó là có được một việc làm ổn định, bởi nghề dạy thêm "chỉ là bất đắc dĩ, nếu lỡ đau ốm thì cả nhà coi như chẳng biết tựa vào ai".

P.L
.