Bốn mươi năm trở lại...

05:05, 04/05/2014
.

(Báo Quảng Ngãi)- Trong mỗi đời người, có những cuộc gặp mặt được hẹn trước hoặc khá bất ngờ nhưng sau đó cũng đều để lại những ấn tượng với nhiều xúc cảm khó quên. Cuộc hội ngộ của những người đã từng một thời cùng nằm gai nếm mật, cùng trong lửa đạn chiến tranh như ông Bùi Thanh Quyến, nguyên cán bộ đại đội 2 d107 pháo binh với bà con ở xã Tịnh Trà (Sơn Tịnh), xã Bình Châu (Bình Sơn) cùng các CCB của Tiểu đoàn đã diễn ra như vậy...   
   
Hội trường xã Tịnh Trà, cuối tháng 3.2014 hôm ấy có cuộc gặp mặt đặc biệt đón “Quyến cầm càng” pháo thủ DKZ 75 năm xưa trở lại thăm làng. “Quyến cầm càng” là tên gọi thân thương mà đồng đội đã đặt cho ông Bùi Thanh Quyến, bởi ông luôn “giành quyền cầm càng” bắt nhịp hát những bài ca tập thể mỗi khi đơn vị sinh hoạt. Có mặt hôm đó ngoài lãnh đạo xã còn lại chủ yếu là những cựu chiến binh, du kích năm xưa. Ông Bùi Thanh Quyến mà bà con, đồng đội gọi biệt hiệu thân thương ấy hiện là Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương. Nhân kỷ niệm 39 năm ngày giải phóng Quảng Ngãi, giải phóng hoàn toàn miền Nam, ông về làm việc với Tỉnh ủy Quảng Ngãi và thăm lại một số nơi mà năm xưa ông cùng đồng đội sống, chiến đấu. Bây giờ là Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương, còn năm 1972 ông Bùi Thanh Quyến chỉ mới 17 tuổi.

Cựu chiến binh - Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Bùi Thanh Quyến tặng quà cho du kích Phan Cửu tại xã Tịnh Bình (Sơn Tịnh).
Cựu chiến binh - Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Bùi Thanh Quyến tặng quà cho du kích Phan Cửu tại xã Tịnh Trà (Sơn Tịnh).


Cũng như bao người con miền Bắc khác thuở đó, đang ngồi trên ghế nhà trường theo tiếng gọi của Tổ quốc, ông cùng bạn bè vào Nam chiến đấu. Sau khi huấn luyện và hành quân, năm 1973 ông vào đến đất Quảng Ngãi và được biên chế vào Tiểu đoàn 107 pháo binh với cương vị là pháo thủ số 1 DKZ 75. Là đơn vị pháo binh hỗn hợp cấp tiểu đoàn duy nhất của Tỉnh đội Quảng Ngãi, sau hơn 8 năm chiến đấu, đơn vị đánh độc lập hoặc phối hợp đã gây tổn thất nặng nề cho quân địch, với gần 950 trận, loại khỏi vòng chiến đấu hàng ngàn tên địch. Nhiều đồn giặc ở Gò Hội, Gò Cao, Đồi 47 Tịnh Sơn, cao điểm 97 núi Đất Tịnh Bình... khi nghe đến tên D107 với hoả tiễn DKB, A12, H12... quân địch đều kinh hoàng bạt vía. Riêng pháo thủ Bùi Thanh Quyến đã dùng DKZ 75 bắn cháy 1 máy bay HU1A…  

Tại hội trường  xã Tịnh Trà, những bà mẹ, ông chú năm xưa tầm 40 – 45 tuổi nay đã trên 80 mà vẫn còn nhớ từng tính nết, đặc điểm của mỗi người con “Bộ đội Cụ Hồ”. Bà Võ Thị Xuân (82 tuổi) ở thôn Thạch Nội, mắt đã mờ, tâm sự: “Chú ấy về thăm là thím mừng rồi, nói thật ngày xưa có riêng gì chú Quyến ở đây đâu. Đủ cả, bộ đội, dân chính… nhưng được mấy người trở lại nơi này”. Còn ông Phan Cửu (79 tuổi) du kích năm xưa. Ông có tới 5 đứa con, giờ đây người con trai út duy nhất trên 30 tuổi do bệnh tật vẫn chưa lập gia đình. Riêng ông cũng chưa làm được hồ sơ hưởng chế độ thương binh, mắt ứa lệ rưng rưng bộc bạch: “Mừng quá cháu à, xa xôi thế mà chú ấy vẫn về đây, và hỗ trợ cho chú 30 triệu đồng. Số tiền này, chú sẽ sửa lại cái nhà và dành lại ít để thuốc thang cho đứa út…”.

Ở xã Bình Châu, lãnh đạo xã và bà con đón “Bí thư Quyến” kiểu khác. Sau khi làm thủ tục hỗ trợ cho địa phương và 5 trường hợp bà con còn rất khó khăn, lãnh đạo xã mời đoàn công tác đến “nhà hàng” tự thiết kế dùng cơm tối và giao lưu. Đó là vị trí rất khoáng đạt, nên thơ và thực phẩm hoàn toàn là “cây nhà lá vườn” của miền biển. Lưng “nhà hàng” tựa vào núi, dưới chân sóng vỗ rì rào, trước mặt là biển mênh mông với hàng ngàn ánh đèn như những ngôi sao lấp lánh. Đã vậy, biết “bác Quyến” có năng khiếu văn nghệ nên Đoàn Thanh niên xã chuẩn bị cả dàn nhạc để ca hát. Và “Bác Quyến” với bài “ruột” của mình cũng vút lên giai điệu hào hùng của ca khúc “Quảng Ngãi đất mẹ ngoan cường” giống như cách đây 35-40 năm về trước cũng từng “cầm càng” đánh nhịp hát cùng anh em...

 Buổi họp mặt cuối cùng ở T50 Tỉnh đội Quảng Ngãi cũng đầy cảm động, thân tình. Ngoài 200 cựu binh d107 còn có cựu đại tá Ngô Đức Tấn và đại tá Trịnh Kim, cả hai nay tuổi đã trên 80, nguyên Tỉnh đội phó quân sự và chính trị thời chiến tranh. Thực ra, các thủ trưởng thuở đó có biết “Quyến cầm càng” là ai, nhưng sau bao năm chiến đấu trở về phấn đấu, rèn luyện để bây giờ trưởng thành làm “quan” đứng đầu một tỉnh là các thủ trưởng tự hào lắm rồi. Đã vậy “pháo thủ Quyến” còn đi thăm và hỗ trợ cho một số địa phương, một số bà con nghèo nơi đóng quân, cho các đồng đội cũ... với tình cảm trong sáng, vô tư, chân thành là một nghĩa cử cao đẹp.

Bí thư Tỉnh uỷ Bùi Thanh Quyến đã trải lòng đầy xúc cảm khi trao đổi tâm tình ở các địa phương cũng như với đồng đội sau 40 năm gặp lại. Ông nói: “Ai đã đi qua chiến tranh cùng với sự gian khổ ác liệt của nó thì mới thấy giá trị của cuộc sống hôm nay. Giữa cái sống và chết rất mong manh, ao ước đơn giản lúc đó là mong hoà bình để trở về với cái cày con trâu, ăn cái củ khoai là đủ. Ông rất thấm thía về bài học tình đồng đội và nghĩa nhân dân không gì so sánh được. Bởi nếu không có sự chở che, đùm bọc, nuôi nấng của bà con và sự đồng tâm cộng khổ sống chết có nhau của tình đồng đội thì không thể có sự trưởng thành của ông hôm nay. Đó là dấu ấn cho cả đời. Vì vậy cho dù ở địa vị, hoàn cảnh nào Quảng Ngãi mãi mãi là quê hương thứ hai của ông...”

Bài, ảnh: Minh Điền
 


.