Cập nhật lúc: 15:13, 09/12/2013 [GMT+7]
.

Lan truyền lòng nhân ái


(Báo Quảng Ngãi)- Mạng xã hội như facebook bây giờ không còn là chuyện mới mẻ hay xa lạ gì với nhiều người dùng internet, kể cả những người cao tuổi.

Chiều tối ngày 3.12.2013, từ Qui Nhơn sau khi dự đám tang nhà văn hóa Vũ Ngọc Liễn, tôi đã vội vã về Quảng Ngãi để kịp ra ga tàu lửa tiễn cựu danh thủ bóng đá Đặng Gia Mẫn-tiền đạo cánh nổi tiếng một thời của đội Công nhân Nghĩa Bình-một đội bóng luôn ở hàng “tiền đạo” của bóng đá Việt Nam những năm 70-80 của thế kỷ trước.
 

Liên tiếp nhiều phần quà là nhu yếu phẩm, quần áo được gửi đến người dân bị thiệt hại nặng do lũ
Liên tiếp nhiều phần quà là nhu yếu phẩm, quần áo được gửi đến người dân bị thiệt hại nặng do lũ

 

Ông Mẫn năm nay tròn 60 tuổi, là bố đẻ của hai danh thủ bóng đá Việt Nam là Đặng Phương Nam và Đặng Thanh Phương-cả hai đều từng khoác áo đội Thể Công và lập nhiều công tích cho đội tuyển quốc gia. Chỉ tiếc, Đặng Thanh Phương do dính một chấn thương quá nặng nên sự nghiệp cầu thủ phải dừng lúc đang sung sức và thăng hoa nhất.

Nhưng ở đây tôi không nói chuyện bóng đá. Mà là chuyện về…facebook, về sự lan tỏa lòng nhân ái qua một trang mạng xã hội.

Ông Đặng Gia Mẫn, tuy tuổi đã cao nhưng vẫn chơi…facebook, và cũng nhờ facebook, anh kết nối được với những bạn trẻ chỉ bằng tuổi con anh.

Sau trận lũ lụt cực lớn ở Quảng Ngãi, ông Mẫn xem trên một tờ báo điện tử có đưa hình ảnh chị Duyên ở huyện Nghĩa Hành-nơi bị lũ lụt tàn phá nặng nhất-đang đứng khóc bên xác con bò giống có giá 20 triệu mà cả nhà chị tiết kiệm nhiều năm mới mua được.

Bức ảnh đã gây xúc động cho nhiều người, và trước hết, cho cựu cầu thủ bóng đá Đặng Gia Mẫn. Qua facebook, ông Mẫn đã bày tỏ sự xúc động và ý muốn cùng bạn bè từng kết nối với mình trên mạng xã hội có một hành động cụ thể nào đó để giúp gia đình chị Duyên mua lại con bò mới, gầy dựng lại cuộc sống sau tai ương lũ lụt. Nhanh như…internet (tốc độ cao), lời đề nghị chân thành của ông đã được nhóm bạn bè trên facebook thường ngày hay “chém gió” về bóng đá hưởng ứng rất nhiệt tình.

Bản thân ông góp 2 triệu đồng và rất nhiều bạn bè của anh trên trang mạng xã hội đã cùng đóng góp. Số tiền tổng kết lại lớn hơn tiền mua con bò cho chị Duyên. Với 33 triệu đồng của bạn bè đóng góp, ông Mẫn đã cấp tốc bỏ tiền túi mua vé tàu lửa vào Quảng Ngãi, và lên thẳng huyện Nghĩa Hành. Ở đó, gia đình chị Duyên đã nhận được 20 triệu đồng để sắm con bò giống mới. Vẫn còn 13 triệu, ông Mẫn đã hỏi ý kiến bạn bè đóng góp, và tất cả quyết định trợ giúp cho 3 gia đình nữa, dựa vào mức thiệt hại mà các gia đình phải chịu do lũ lụt.

Khi tôi kịp về Quảng Ngãi và chạy lên ga tiễn ông, tôi rất ngạc nhiên khi gặp ở đây mấy bạn trẻ mà tôi đã quen từ trước đó. Hỏi họ sao lại quen chú Mẫn, họ đều cười mà rằng: Chúng cháu quen chú Mẫn qua…facebook. Và cùng làm việc thiện với chú Mẫn cũng qua facebook. Ra thế! Đúng là tôi đã lạc hậu khi chưa dùng mạng xã hội này để kết nối với bạn bè. Nghĩ cho cùng, facebook hay internet cũng chỉ là công cụ, những công cụ sẽ rất hữu hiệu và có ích nếu ta sử dụng chúng vào những việc tốt, những việc làm nhân văn, những kết nối và lan truyền lòng nhân ái. Như danh thủ Đặng Gia Mẫn và các bạn trẻ của ông đã làm.

Họ ở cách rất xa nhau, thậm chí lần đầu thực sự gặp nhau, nhưng đã gặp nhau ở lòng nhân ái, ở tình cảm chia sẻ với đồng bào mình đang gặp hoạn nạn. Qua facebook, họ lại cùng nhau làm việc tốt, làm việc nghĩa, và làm một cách hoàn toàn vô tư. Bỏ tiền túi ra mà làm, chứ không làm việc nghĩa theo kiểu “của người, phúc ta”, hay “mua danh ba vạn”. Và đặc biệt, họ làm những việc này rất lặng lẽ, chỉ sau đó mới chia sẻ với nhau trên facebook. Tôi có lẽ là người đầu tiên “ngoài facebook” biết chuyện họ làm.  

 

Thanh Thảo
 

.