Sơn Mỹ sau 45 năm

Thứ Sáu, 20:23, 15/03/2013 [GMT+7]
.

(QNg)- Kể từ vụ thảm sát do quân đội Mỹ gây ra ngày 16/3/1968 cướp đi sinh mạng của 504 thường dân Sơn Mỹ, 45 năm đã trôi qua.

TIN LIÊN QUAN


Tôi còn nhớ, tháng 3 năm 1976, đúng vào dịp tưởng niệm 10 năm vụ thảm sát Sơn Mỹ, tôi đã có cơ may được sống với bà con Sơn Mỹ hơn một tháng trời. Ngày đó, chiến tranh vừa đi qua, Sơn Mỹ tang thương lắm. Những túp lều vừa được dựng vội trên cát. Bà con mới từ các khu dồn, “ấp chiến lược” tủa về đồng đất cũ, lợp những tấm tranh đầu tiên cho túp lều sẽ là nhà của mình. Nhà cũ đã bị phá trụi. Cây trái trong vườn cũng chẳng còn. Lúa ngoài đồng vật vã vươn lên. Bữa cơm mỗi gia đình chỉ toàn khoai với sắn.

Hàng năm, khi tổ chức trao học bổng cho học sinh nghèo ở trường trung học phổ thông Sơn Mỹ, tôi đã biết hàng mấy chục em nhà không chỉ rất nghèo mà còn gặp “ngặt” nữa. Con số ấy qua hàng năm vẫn chưa được cải thiện bao nhiêu về hướng “xóa đói giảm nghèo”. Nghĩa là vẫn còn khá nhiều hộ nghèo ở Sơn Mỹ.

Từ năm 1998, Sơn Mỹ bắt đầu có điện về từng hộ gia đình. Đó là một bước phát triển rất cơ bản cho vùng đất này. Nhưng nếu chỉ có điện mà đổi đời ngay thì e hơi khó. Còn cần nhiều điều kiện nữa cho một vùng đất phát triển. Những ngôi trường đã được dựng lên ở Sơn Mỹ từ ngân sách nhà nước và sự đóng góp của cộng đồng xã hội. Có trường học, nhưng tỷ lệ học sinh bỏ học ở Sơn Mỹ chưa giảm nhiều, vì nhiều hộ gia đình còn quá khó khăn để cho con em theo học tới hết bậc trung học phổ thông.

Sơn Mỹ rất cần được quy hoạch chi tiết, những kế hoạch có tầm nhìn do Nhà nước đầu tư để có thể phát triển một cách bền vững trong điều kiện vùng đất này không được quá nhiều ưu đãi từ thiên nhiên và nguồn nhân lực.


Mỗi năm, hay năm năm, chúng ta đều có những lễ tưởng niệm ngày 16/3 Sơn Mỹ. Đó là điều cần thiết. Nhưng có lẽ Sơn Mỹ còn cần hơn những "cú hích" từ Nhà nước và sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng để có thể tự vươn lên thành một vùng đất dẫu chưa giàu có nhưng đủ ổn định về đời sống, với tỷ lệ hộ nghèo giảm tới mức tối đa, và mỗi gia đình đều có khả năng nuôi con cái ăn học ít nhất là hoàn thành bậc trung học phổ thông.

Mục tiêu ấy không hề quá tầm với Sơn Mỹ. Nhưng nếu không có sự đầu tư và chăm lo với tinh thần trách nhiệm cao của Nhà nước, cũng như thiếu vắng sự góp sức chung tay của cả cộng đồng Quảng Ngãi và Việt Nam, thì mục tiêu ấy thật khó để hoàn thành.

Trên thế giới, có những ngôi làng, những địa danh từng bị thảm sát như Sơn Mỹ. Ở những nơi ấy, nhà nước sở tại đều biến được những địa danh bị thảm sát thành những "bảo tàng sống" những "chứng tích sống". Và huy động được mọi gia đình có người thân bị thảm sát cũng như cư dân trong vùng đất ấy trở thành những nhân chứng sống phục vụ khách viếng thăm và du khách. Để có thể có thu nhập tốt từ đó.


Thanh Thảo
 

.