Sửa mình

10:07, 22/07/2012
.

(QNg)- Sửa mình chữ Hán là tu thân. Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ; cái sự sửa mình (cho cá nhân mình) là cái đầu tiên phải làm, trước khi nghĩ đến những việc to tát hơn. Con người vượt trội hơn tất cả các loài động vật, nhưng vẫn có những ham muốn đôi khi không hơn lắm các loài động vật. Từ lâu con người đã biết "nhân bất thập toàn", luôn bị giằng xé giữa dục vọng và thánh thiện. Bởi vậy người ta mới nêu cao ý hướng sửa mình. Con người bình thường cũng phải biết tự sửa mình. Người có chức vị xã hội càng cần phải tự sửa mình; bởi chỉ có tự sửa mình mới có thể làm tốt những điều lớn lao cho xã hội.

Thuở xưa, trong chế độ phong kiến, vua làm chủ của nước, tự xưng là đấng thiên tử (con trời), thừa hành Trời mà trị dân, quyền hành tuyệt đối. Vì thế, nên lắm khi vua trở thành hôn quân, hung đế, đam mê tửu sắc, ăn chơi vô độ. Điều đó cho thấy vua cũng là người, không phải thần thánh. Tuy vậy cũng có những đấng minh quân. Minh quân không phải là vua sinh ra vốn đã là như vậy, mà vua cũng phải biết tự sửa mình. Cho nên có nhiều vị vua khi mở miệng là nói lời khiêm nhường: "Trẫm đức mỏng…". Có được vậy trước hết là do vua nhận thức một cách nghiêm túc về chức trách của mình đối với xã tắc, đối với dân, thứ nữa cũng do vua nhận thức được rằng nếu không sửa mình, không hợp lòng dân, tất ngai vàng của mình cũng sẽ lung lay, mà bài học nhỡn tiền là trường hợp những hôn quân, hung đế trước kia để lại.

Tự sửa mình là ý hướng chung bắt nguồn từ xa xưa của lịch sử, là cái cách của mỗi cá nhân để tự hoàn thiện và vươn cao. Đến thời hiện đại, thì tự sửa mình càng nổi lên như là điều tất yếu, xuất phát từ luận điểm con người không ai không có khuyết điểm. Có điều ý niệm "sửa mình" đã chuyển hóa thành nội hàm tốt đẹp hơn, đi kèm ý niệm dân là chủ của nước, cán bộ là người công bộc của dân, từ ngữ  sử dụng cũng có khác hơn.

 Thời kỳ Đảng Cộng sản đang còn hoạt động bí mật, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ đã soạn thảo tác phẩm "Tự chỉ trích" với ý niệm tự phê bình trong Đảng. Thời bấy giờ Đảng chưa cầm quyền, các đảng viên chưa có được quyền lực nhà nước, hầu hết đều là những người dám dấn thân vì nước, đối mặt với hiểm nguy, sao còn phải tự chỉ trích? Xin thưa: Còn có thể có những khía cạnh khác chưa hoàn thiện. Người cán bộ, đảng viên thực hiện chức trách trước Đảng, trước dân, nếu không tự phê bình, ắt cái chức trách ấy khó mà chu toàn.

 Do vậy nên ngày nay, chủ trương phê bình và tự phê bình càng hoàn toàn là điều hợp lẽ tự nhiên, là điều tất yếu và hết sức bình thường. Là công bộc của dân, mỗi người cán bộ, đảng viên phải tự phê bình. Còn xét rộng ra trong xã hội, mỗi người phải tự sửa mình để mình có thể tốt hơn. Chưa kể đến những chuyện lớn lao, tự sửa mình trước hết sẽ giúp bản thân mình có một phẩm giá cao hơn.


    Cao Chư
 


.