Giao thừa Bính Thân 08-02-2016
  • 00

    Ngày

  • 00

    Giờ

  • 00

    Phút

  • 00

    Giây

abc
.
,
Vợ tôi tuổi ngựa
Cập nhật lúc 19:28, Thứ Ba, 21/01/2014 (GMT+7)

Chẳng giấu gì bà con, vợ tôi tuổi Ngọ cầm tinh con ngựa. Bởi thế tính nàng “thẳng như ruột ngựa”, bỗ bã lắm. Toàn “ruột để ngoài da” thôi. Bù lại, nàng rất xinh và lại duyên nữa. Không “lên xe xuống ngựa” như người ta, chẳng “được đầu voi đòi đầu ngựa” bao giờ, nàng nhân hậu, vị tha, nhường nhịn lắm. Có được nàng, tôi chẳng phải “đơn thương độc mã” nữa. Lúc nào cũng “vợ chồng như đũa có đôi”, đúng kiểu “ngựa chạy có bầy, chim bay có bạn” thật hạnh phúc.

Tôi giữ trọng trách “cầm cương nảy mực” trong gia đình. Nhà tôi làm ruộng nhưng lại ở khu trung tâm thị tứ, mặt tiền đàng hoàng. Lúc nào cũng “ngựa xe như nước”. Vui lắm.

Theo xu thế, học các bác ở đài, tôi bàn với vợ chuyển dịch cơ cấu ngành nghề, vừa làm ruộng vừa mở quán bán hàng. “Nhất cận thị, nhị cận giang, tam cận lộ”, nhà tôi có hai cái cận đó là thị và lộ thì tại sao không phát huy thế mạnh này? Vợ tôi nghe thế gật đầu liền. “Thuận vợ thuận chồng bể Đông tát cạn”, thế là thêm một lợi thế nữa. Chưa kinh doanh bao giờ nên vợ chồng tôi “lơ ngơ như bò đội nón”.
 

 

Người ta “trâu cày ngựa cưỡi”, đằng này mình “không có trâu bắt ngựa đi cày”. Buôn bán ư? Khác nào “sờ dái ngựa”. “Mồm chó vó ngựa” đấy. Sơ sểnh mất nghiệp như chơi. Lo lắm chứ. Thế nhưng, đã quyết rồi, “cưỡi lên lưng hổ” rồi thì chỉ có tiến.

Nhiều kẻ thấy vợ chồng tôi “đâm đầu đổ đuôi” vào tiền với hàng, vào mua với bán thì dè bỉu: “Thấy ngựa lồng, cóc cũng lồng” “Ngựa ô chẳng cưỡi cưỡi bò/ Đường ngang không chạy chạy dò đường quanh”. Không khéo lại “mất cả vốn lẫn lãi” ấy chứ”. Mặc, cho chúng nó “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã” nói này nói nọ, rồi đến lúc chúng sẽ “một lời nói ra bốn ngựa khó tìm” cho mà coi. Lúc đó có muốn rút lại lời dè bỉu chắc không kịp. Vợ chồng tôi vẫn cứ “chạy như ngựa vía” để thiết kế thị trường, tìm mối hàng, đầu vào đầu ra. Người ta nói “thương trường là chiến trường”, cấm có sai. Nó “như con ngựa bất kham” nhiều phen vợ chồng tôi hú vía, “mặt dài như mặt ngựa”.

 Vợ tôi thường động viên: “Muốn đi xa phải giữ gìn sức ngựa”, “đường dài mới biết ngựa hay”, anh chớ nôn nóng, chớ “thay ngựa giữa dòng”. Phải kiên trì. “Thất bại là mẹ đẻ của thành công”. “Ngựa hay chẳng quản đường dài, nước kiệu mới biết tài trai anh hùng”. Có em bên anh đây, anh cứ “vững tay mà chèo lái”. “Trước lạ sau quen”, rồi sẽ có lúc “một vốn bốn lời”, “lãi mẹ đẻ lãi con” cho mà xem”.

“Được lời như cởi tấm lòng”, tôi hăng hái hẳn lên. Trước kia làm ruộng, tôi “lông bông như ngựa chạy đường quai”, “cưỡi ngựa xem hoa” chẳng chí thú gì hết. Lúc nào cũng hát Lý ngựa ô, uống rượu cao ngựa bạch nữa chứ. Giờ chuyển sang kinh doanh mới thấy không thể “ngựa quen đường cũ” được. Muốn có “Năm con ngựa bạch ngang sông/ Năm gian nhà ngói đèn trong đèn ngoài” thì phải căn cơ tính toán, tu chí làm ăn. Dẫu có “da ngựa bọc thây”, “ngựa dập voi dày”, gặp bọn “đầu trâu mặt ngựa” cũng quyết không được dừng lại.

Vợ chồng tôi buôn bán tổng hợp nhưng mặt hàng chủ lực thì chỉ liên quan đến ngựa. Cao ngựa, thuốc lá ngựa trắng, hàm thiếc, dây cương, yên ngựa, xe ngựa, ghế ngựa, cá ngựa… thôi thì đủ thứ thuộc về ngựa. Thời buổi xăng dầu đắt, lại lên xuống thất thường nên nhiều người chọn phương thức đi lại bằng xe ngựa hoặc cưỡi ngựa. Như thế vừa sang, vừa thân thiện với môi trường. Đời sống khá giả, cao ngựa, cá ngựa tiêu thụ khá nhiều. Thế nên, cửa hàng vợ chồng tôi đông khách lắm. Mấy lần thua lỗ do đầu tư nhầm mặt hàng nhưng nhờ có “hàng ngựa” này mà chúng tôi khá hẳn lên.

Đúng là “trong cái rủi có cái may”, vợ chồng như “Tái ông mất ngựa”. Vợ tôi cười hớn hở. Mấy vị khách hàng thấy vợ tôi xinh và duyên như thế cứ buông lời chọc ghẹo. Nàng đong đưa ánh mắt nói với họ: “Em có chồng rồi như ngựa có cương/ Ngựa em em đứng, đường trường anh đi”. Tôi thấy thế buồn vui lẫn lộn, “đứng đực ra”, “mặt dài như mặt ngựa”. Vợ tôi thấy vậy lựa lời: “Bán hàng phải thế. Mất gì đâu anh. Xã giao mà. Phải giữ khách chứ!”. Tôi ậm ừ cho qua chuyện nhưng trong lòng vẫn gợn gợn đôi chút. Thôi thì “ngựa hay thường lắm tật”. Tôi đành tự an ủi mình như vậy. Rồi tôi chợt nghĩ, nhưng mà vợ tôi có tật gì đâu nhỉ? Mình chỉ được cái ghen vớ ghen vẩn thôi.

Vừa làm ruộng, vừa bán hàng nên công việc vất lắm. Thì “ngựa nào gác được hai yên” đâu? Thế nên, có lúc vợ tôi cũng ốm đấy. Những lúc như thế, bố con tôi buồn lắm, công việc bê trễ hẳn. Đúng là “một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ”, các cụ nói cấm có câu nào sai. Tuy nhiên, nhờ tuổi ngựa, vợ tôi ít ốm lắm. Thi thoảng thôi. Đa phần là khỏe, là “phi nước đại”. Tối đến cả nhà tôi vui như Tết.

Thằng bé con tôi nhõng nhẽo bắt tôi làm ngựa cho nó cưỡi. “Nhong nhong ngựa ông đã về/ Cắt cỏ bồ đề cho ngựa ông ăn”. Vợ tôi vừa đọc thơ vừa cười hùa với thằng bé. Tôi liếc xéo nàng rồi bảo: “Giờ tôi làm ngựa cho con cưỡi. Đêm thì…thì…”. “Thì sao?”, nàng ngước nhìn tôi với ánh mắt long lanh. “Thì tôi sẽ “cưỡi ngựa xem hoa” chứ còn sao nữa”. Tôi nói vội rồi cõng con chạy vào góc giường. Nàng nhoài người theo đấm tôi thùm thụp. Vừa lúc đó thì tiếng loa đầu ngõ oang oang hát vang bài hát “Mùa xuân đến rồi đó”.

Tôi và vợ tôi cùng ngẩng lên nhìn nhau giây lát trong ánh mắt rạng rỡ. Tết đến rồi đấy! Xuân Giáp Ngọ đến rồi đấy! Chưa bao giờ tôi thấy vợ tôi đẹp thế này bao giờ. Ngoài kia, bao nhiêu khách hàng đang đứng trước cửa hàng nhà tôi chờ mua hàng Tết. Tôi huýt sáo Lý ngựa ô rồi cùng vợ tôi ra phục vụ bà con sắm Tết.

 

ST

,
,
,