Giao thừa MẬU TUẤT 16-02-2018
  • 00

    Ngày

  • 00

    Giờ

  • 00

    Phút

  • 00

    Giây

abc
.
,
Tàu cổ ở Bình Châu bây giờ ra sao
Cập nhật lúc 22:45, Chủ Nhật, 18/02/2018 (GMT+7)

(Báo Quảng Ngãi)- Cách đây 5 năm (2013), giới nghiên cứu văn hóa và sưu tầm cổ vật luôn nhắc "nghĩa địa" tàu cổ ở vùng biển Vũng Tàu, thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu (Bình Sơn). Nhưng rồi nay, chẳng mấy ai biết con tàu chứa đầy cổ vật năm đó giờ thế nào!

TIN LIÊN QUAN

Một chiều cuối đông, chúng tôi hẹn  gặp nhà sưu tầm đồ cổ Lâm Dũ Xênh. Ngồi nhâm nhi chén trà trong gian phòng ấm cúng, với vô ngần cổ vật quý hiếm, mà theo ông Xênh có tiền nhiều cũng chưa chắc mua được. Đang lúc say sưa giới thiệu cho chúng tôi về gốc tích của một bộ chum, vại chạm hình rồng, thì ông Xênh quay sang nói: Trong số cổ vật khai quật trong con tàu cổ ở Bình Châu năm 2013 cũng có cổ vật chum, vại hình chạm rồng gần giống như thế này, nhưng nó quý vì là độc bản. Một số cổ vật còn lại cũng rất quý hiếm, nhưng rất tiếc là không còn nguyên vẹn. Tôi vẫn tiếc nhất là, vỏ con tàu cổ còn nằm lại dưới lòng biển, bị bào mòn theo thời gian và không biết đến bao giờ mới được đưa lên bờ, để mọi người được diện kiến...

Chuyện giờ mới kể

Nỗi niềm của nhà sưu tầm đồ cổ Lâm Dũ Xênh cũng là trăn trở của ngành VH-TT&DL Quảng Ngãi. Bởi lẽ, về giá trị văn hóa đối với số cổ vật khai quật cũng như vỏ con tàu cổ thì ai cũng biết, nhưng để bảo quản, khai thác hiệu quả những cổ vật đó phải bắt đầu từ đâu và làm như thế nào thì không phải ai cũng nghĩ và làm được, nhất là vỏ con tàu cổ.

Tiến sĩ khảo cổ học Đoàn Ngọc Khôi - Phó Giám đốc Bảo tàng Tổng hợp Quảng Ngãi, chia sẻ: Trong quá trình khai quật con tàu cổ, các chuyên gia đưa ra 2 phương án, gồm: Khai quật vỏ tàu đưa về Bảo tàng Tổng hợp tỉnh để bảo quản, phục vụ nghiên cứu và phát huy giá trị văn hóa trong phát triển du lịch sau này, hoặc bảo quản vỏ tàu tại chỗ.

Vùng biển Bình Châu (Bình Sơn) được xem là nghĩa địa của tàu cổ.                              Ảnh: MT
Vùng biển Bình Châu (Bình Sơn) được xem là nghĩa địa của tàu cổ. Ảnh: MT

 

"Trong cả nước chưa có nơi nào phát hiện xác tàu cổ đắm còn nguyên vẹn như ở Bình Châu. Vì thế, việc trưng bày các cổ vật kèm theo vỏ con tàu cổ thì Quảng Ngãi không chỉ là điểm đến hấp dẫn của du khách mà còn là nơi dừng chân của giới nghiên cứu văn hóa, khảo cổ học trong nước và quốc tế".
Tiến sĩ khảo cổ học - Phó Giám đốc Bảo tàng Tổng hợp Quảng Ngãi ĐOÀN NGỌC KHÔI

Giám đốc Công ty CP Đầu tư phát triển Đoàn Ánh Dương Đoàn Sung- đơn vị được tỉnh giao khai quật con tàu cổ này, cho biết thêm: Với phương án khai quật thì cần một nguồn tài chính rất lớn và kinh nghiệm xử lý, bảo quản tiên tiến từ các chuyên gia nước ngoài.

Còn nếu bảo quản vỏ tàu tại chỗ thì nguồn kinh phí tốn kém không nhiều, nhưng cần phải tổ chức cắm mốc, khoanh vùng và quy hoạch, nhằm khai thác lợi thế nơi đây, để phát triển du lịch văn hóa biển, đảo. Tuy nhiên, cuối cùng vì nhiều lý do khác nhau, tỉnh thống nhất tạm thời để vỏ tàu cổ này ở lại với biển.

Tiến sĩ Đoàn Ngọc Khôi cho rằng, cả hai phương án này đều có cái hay cả, nhưng do chúng ta không có kinh phí và thiếu kinh nghiệm trong lĩnh vực khảo cổ dưới nước nên chưa khai thác hết lợi thế từ con tàu cổ này để phục vụ phát triển du lịch. Bởi lẽ, tại vùng biển Vùng Tàu này giới khảo cổ trong và ngoài nước cho rằng, nơi đây là một nghĩa địa tàu cổ, nhưng chưa được khai phá một cách bài bản.

Còn nhiều điều thú vị

 Công nhân Công ty TNHH Đoàn Ánh Dương trục vớt cổ vật.                                                            ẢNH: BS
Công nhân Công ty TNHH Đoàn Ánh Dương trục vớt cổ vật. ẢNH: BS


Theo trưởng thôn Châu Thuận Biển Võ Tấn Min, sau khi số cổ vật trong con tàu cổ được trục vớt đưa về Bảo tàng Tổng hợp tỉnh, Công ty CP Đầu tư phát triển Đoàn Ánh Dương đã đan rọ lưới sắt, kè đá và lấp cát để bảo vệ thân con tàu. Vì sự tò mò, hiếu kỳ, một số ngư dân lặn bắt tôm nhí thi thoảng cũng lặn vào khu vực này để xem thử thân con tàu cổ ngày ấy giờ thế nào, nhưng tất cả đều không thấy được gì. "Người dân nơi đây cũng thấm thía bài học, chỉ vì một vài món cổ vật mà một số con em địa phương đã vướng vào lao lý cách đây vài năm, nên giờ chẳng mấy ai dám vào đào bới ở khu vực này", ông Min kể.
 

Trong số 36 hiện vật độc bản (thuộc quyền quản lý của Nhà nước) được khai quật thì có 23 hiện vật gốm sứ, 12 kim loại, 1 đồ đá. Trong số này đĩa men ngọc hình rồng nổi có giá trị, nhưng bị lỗi lúc nung bị nứt ở giữa. Ngoài ra còn có 1 số lọ, bát men ngọc miệng le có giá trị và đồ gốm ở thế kỷ 14.

Thạc sĩ khảo cổ học dưới nước Nguyễn Tuấn Lâm, nhận định: Đây là loại tàu thương mại vượt biển, tàu chìm cách bờ 50m, ở độ sâu 2m. Tàu bị cháy ở khoảng 5, 6, 9, 10 tạo thành những khối kết dính. Tàu bị cháy có thể do bị cướp, hoặc hỏa hoạn. Khi bị cháy, tàu cố chạy vào phía Vũng Tàu và bị mắc cạn.

Con tàu dài 24m, nơi rộng nhất 5,6m, tương đương với tổng số 13 hàng ván ốp mạn. Gỗ dùng làm vách ngăn và khung xương đều thuộc nhóm lim. Gỗ làm ván ốp mạn tàu là gỗ thông già, với chiều rộng ván 0,3 - 0,5m, dày từ 8 - 12cm. Tàu được đóng theo kiểu đáy bằng. Phần đuôi của tàu vẫn còn tốt so với các tàu được khai quật ở Châu Á. Hiện vật trên tàu đều là gốm sứ có nguồn gốc từ các lò gốm Long Tuyền, Từ Châu (Phúc Kiến), Quảng Đông, Quảng Tây.

Được biết, cuộc khai quật khảo cổ học thu được 91 thùng hiện vật còn tương đối nguyên vẹn, trong số hơn 4.000 hiện vật và 177 thùng hiện vật... Riêng 36 cổ vật độc bản như đĩa men ngọc, chum, vại chạm hình rồng, quả cân đồng, đá trang sức, gương đồng và một số vật dụng thủy thủ đoàn... do Nhà nước quản lý.

Ông Trương Dũng- một trong những ngư dân đầu tiên phát hiện dấu tích con tàu cổ này, nói: "Sẽ là rất tiếc nếu như chúng ta mãi để vỏ con tàu cổ nằm lại ở biển. Bởi đấy là những cổ vật biết nói, có nhiều điều rất thú vị, có thể trở thành "con gà đẻ trứng vàng" cho ngành du lịch Quảng Ngãi".


Phú Quý- Bá Sơn


 

,
,
,