Giao thừa MẬU TUẤT 16-02-2018
  • 00

    Ngày

  • 00

    Giờ

  • 00

    Phút

  • 00

    Giây

abc
.
,
Nhớ gì như nhớ Tết quê!
Cập nhật lúc 16:05, Thứ Sáu, 09/02/2018 (GMT+7)

(Báo Quảng Ngãi)- Nhớ Tết quê, là nhớ mùi khói bếp có mùi thơm của hương lúa, tỏa ra từ những bếp lửa chụm củi than, vỏ trấu nấu bánh chưng, bánh tét trong những ngày cuối năm. Nhớ mùi thơm nhè nhẹ của gừng tươi quyện hòa cùng vị ngọt thanh của đường tỏa ra từ những nồi mứt gừng sóng sánh đường sôi sùng sục trên bếp. Mùi nhang thoang thoảng trầm ấm của những ngày cuối năm khi mọi người đi tảo mộ cuối năm, mùi trầu cau thoang thoảng quyện hòa vào khói đèn dầu trên bàn thờ gia tiên mỗi nhà... khiến ngày Tết dân tộc càng thêm thiêng liêng, ấm cúng.

Nhớ rất nhiều những âm thanh rộn ràng của xóm làng vào những ngày trời sửa soạn sang xuân. Nhớ tiếng hạt nếp rang nổ tí tách, tiếng chày đóng bánh nổ chốc chốc lại vang lên đì đùng; tiếng các bà, các mẹ í ới rủ nhau đi phiên chợ tất niên...

Xa quê, lòng lại nhớ về dáng bà tảo tần ngồi gói bánh ít lá gai, làm bánh mứt để đãi khách vào dịp Tết.                                                                                                                                   Ảnh: Đ.Y
Xa quê, lòng lại nhớ về dáng bà tảo tần ngồi gói bánh ít lá gai, làm bánh mứt để đãi khách vào dịp Tết. Ảnh: Đ.Y


Những ngày giáp Tết ở quê, trái ngược với nhịp sống vắng lặng thường ngày, nhịp sống, khung cảnh làng quê trở nên nhộn nhịp, sôi động hẳn. Đường vào làng phất phới cờ hoa, băng rôn mừng xuân. Các bậc cao niên trong làng rủ nhau dọn dẹp, trang hoàng dinh thờ, đình, chùa bằng những chậu hoa vạn thọ vàng ươm khoe sắc. Đi từ đầu làng đến cuối làng, qua nhà nào cũng thấy mọi người tất bật tỉa tót lại cây cảnh, sửa sang hàng rào, dọn dẹp nhà cửa đón xuân. Chẳng dư dả để “tậu” những loại hoa, cây cảnh mắc tiền, người dân quê tôi, nhà nào nhà nấy đều tự trồng cho mình các chậu vạn thọ, mào gà, móng tay, hoa trang... Bình dị thôi mà vẫn bền bỉ điểm tô hương sắc cho Tết!

Quê tôi được mệnh danh là làng “ly hương” khi hầu như nhà nào cũng có người rời làng vào Nam, ra Bắc mưu sinh. Ấy thế nhưng, dù có bôn ba xuôi ngược xa xôi thế nào, cứ đến cuối tháng Chạp, là mọi người lại rộn ràng rủ nhau về quê đón Tết. Bởi thế, không phải vô cớ ngày Tết còn được gọi là Tết đoàn viên - Tết của sự trở về, của hội ngộ.

Quê nhà những ngày Tết  thật yên bình. Nơi ấy không ồn ào, không bộn bề công việc, cũng chẳng có những câu chuyện buồn vui mưu sinh. Nơi ấy chỉ có sự đoàn viên, ấm cúng, khi mọi thành viên trong gia đình đều tề tựu đông đủ để thắp hương dâng lên tổ tiên, cầu chúc một năm an lành, hạnh phúc, chỉ có cả gia đình quây quần, chuyện trò bên chén trà ấm nóng và hương vị bánh mứt ngọt lịm, thơm lừng...

Tết quê mộc mạc, giản dị thế thôi, nhưng đã hằn sâu trong tâm thức của bao người con xa quê. Để rồi khi những ngày cuối cùng của năm cũ qua đi, nhường chỗ cho năm mới bắt đầu, là lòng người xa quê lại thổn thức, bồi hồi.


Đông Yên



 

,
,
,