Giao thừa MẬU TUẤT 16-02-2018
  • 00

    Ngày

  • 00

    Giờ

  • 00

    Phút

  • 00

    Giây

abc
.
,
Nhớ anh Hồ Giáo
Cập nhật lúc 21:14, Thứ Bảy, 17/02/2018 (GMT+7)

(Báo Quảng Ngãi)- Từ nhỏ tôi đã ấn tượng với các bài viết về anh hùng Hồ Giáo trong  tập sách viết về các anh hùng lao động. Rồi cả một bài hát tôi không nhớ tên, chỉ nhớ mấy câu: "Tiến tới đời sáng tươi, ơi anh Hồ Giáo ơi "...

TIN LIÊN QUAN

Nhưng chỉ thế thôi mà sau này trở thành nhà báo, tôi quyết tìm gặp để viết chân dung anh. Và cơ hội ấy đã đến khi anh chuyển từ Ba Vì về Bến Cát - Bình Dương, mang theo đàn trâu Mura của Ấn Độ tặng Thủ tướng Phạm Văn Đồng và Thủ tướng đã giao cho anh chăm sóc. Đàn trâu này nghe đâu rất dữ, công nhân nông trường chịu thua, chỉ có anh đến gần chúng được. Trâu Mura to khỏe dữ dằn, nên khó lai giống, lại không có nhiều sữa. Nhưng vì quà tặng có ý nghĩa cấp Nhà nước, nên Thủ tướng Phạm Văn Đồng giao trọng trách chăm sóc chúng cho anh Hồ Giáo, vì anh cũng là người Quảng Ngãi tập kết mà Thủ tướng coi như một người em kết nghĩa.

Vào một ngày đẹp trời, tôi đi xe máy từ TP.Hồ Chí Minh lên Bến Cát, Sông Bé (nay là Bình Dương) thăm anh. Lúc ấy chỉ biết có địa chỉ chứ chả có điện thoại mà hẹn trước. Đến nơi, hỏi anh Hồ Giáo ai cũng biết và tận tình chỉ nhà tập thể nơi anh ở. Nhưng anh đi làm chưa về. Chúng tôi la cà ở khu tập thể trò chuyện với mấy cô công nhân hàng xóm. Mấy cô vui chuyện kể ríu rít và không giấu được sự cảm mến của mình đối với anh Hồ Giáo... Nào là bác Hồ Giáo tiết kiệm lắm, ai cho ai tặng cái gì cũng cất vào tủ, khi cần lắm mới lấy ra xài.

Tác giả và anh hùng Hồ Giáo (bên phải). Ảnh: PV
Tác giả và anh hùng Hồ Giáo (bên phải). Ảnh: PV


Đến bữa cơm bác ấy nấu đến hai lon gạo một bữa, ăn với muối rang xương giã và rau trồng ngoài vườn. Khi hết gạo, bác Hồ Giáo ra tận chợ huyện mua gạo vác về, vì mua ở chợ gần nhà đắt hơn. Bác Hồ Giáo hồi trước không biết đi xe đạp, nên khi đi làm các cô công nhân cứ vứt xe đạp ngoài đường rồi vào rẫy làm việc, có một lần trở ra thấy mất xe chả ai nghi được thủ phạm là bác Hồ Giáo. Thì ra, trước đó bác Hồ Giáo đã lén lấy xe tập đi rồi đem giấu, làm các cô công nhân một phen sợ mất vía...

Cứ thế mỗi cô một chuyện, chúng tôi tha hồ vừa ghi, vừa hình dung ra cái ông Anh hùng lao động suốt đời chăn trâu, chăn bò với chức vụ cao nhất là... tổ trưởng. Trò chuyện hết buổi trưa cũng chả thấy ông về, chúng tôi quyết định phóng xe vào rẫy nhờ người tìm ông. Đợi một lúc thì ông vén cây lộp bộp đi ủng lội sình ra bắt tay chúng tôi. Ông không cao to, nhưng tầm thước, chắc nịch, giọng Quảng vang vang những âm sắc là lạ giữa vùng đất miền Đông này. Ông vui vẻ hỏi đi hỏi lại: "Nhà báo hả? Sao vào tận đây tìm tui có chuyện chi không?" Chúng tôi trình bày chưa được dăm câu thì anh chợt la lên: "Chết rồi, tui mắc công chuyện gấp, đợi tui chút nghe"...

Nói rồi anh lại vén lá, gạt cây lao vào rẫy và tiếp tục... biến mất.

Một chút của anh đối với chúng tôi là dài cả buổi mà vẫn không thấy anh trở lại. Đợi đến gần tối vẫn không thấy anh trở ra, chúng tôi phải quay về TP.Hồ Chí Minh, trong lòng không khỏi thắc mắc, nghi hoặc về sự biến mất đột ngột không một lời từ biệt của anh.

Mấy hôm sau thì tôi nhận được thư anh. Lá thư viết bằng mực đỏ trên giấy học sinh và nhiều lỗi chính tả. Anh viết: "Tui xin lỗi nhà báo nghe. Hôm đó đang gặp nhà báo mà nghe báo tin có con bò nó đau đẻ, tui phải chạy vào rẫy ngay, tối thui mới trở ra được, báo hại nhà báo phải chờ. Tui còn nghe mấy cô công nhân nói nhà báo ra quán đầu ngã tư ăn hai tô mì gói một lúc".

Câu chuyện lỡ một cuộc gặp là vậy, nhưng đã làm tôi thêm quý cái chất hay làm và làm vô điều kiện ở anh hơn, kể cả khi anh quan tâm và quý con bò hơn là... nhà báo. Có lẽ đây là bài đầu tiên mà tôi viết khi chỉ được gặp nhân vật đúng có 5 phút (còn đâu là dựa vào tư liệu và các lời kể của người thân của anh).

Khoảng 10 năm sau, khi thực hiện chuyến đi xuyên Việt bằng xe máy, tôi mới có dịp đi Quảng Ngãi thăm anh Hồ Giáo lần nữa. Lần đó tôi nhờ nhà báo Trần Đăng đưa đi thăm anh ở Nghĩa Hành, nơi anh đang làm việc. Lúc này anh đã nghỉ hưu, nhưng khi về hưu phải đưa cả bầy trâu Mura từ Bến Cát về theo. Về đây cũng phải làm chuồng trại, phải chăm nom bầy trâu hôm sớm như chăm con mọn. Khi chúng tôi đến thăm, anh cũng đang ở cạnh chuồng trâu. Anh là người đặt tên cho chúng, vỗ về, cọ rửa cặp sừng đen lưỡng của chúng mà ngoài anh ra không ai làm được.

Ngồi trên bãi cỏ trò chuyện, tôi mới hiểu thêm nhiều nỗi niềm đau đáu, day dứt của anh. Nào chuyện tham gia kháng chiến mấy chục năm trời mà vẫn chưa có cái nhà cấp 4 để ở. Lục tuần rồi mà vẫn "phòng không", dù đã được các tổ chức và người thân mai mối dăm bận, song vẫn không thành. Lúc này anh đã được phong  danh hiệu Anh hùng lao động lần thứ hai và đã nghỉ hưu, nhưng công việc của anh vẫn gắn với sự nghiệp chăn nuôi mà thôi. Vừa ngồi chơi với anh, tôi vừa lấy cái nón lá của anh đội lên đầu mình, và cảm giác của tôi là cái quai nón còn nặng hơn cái nón, vì cái quai nón ướt sũng và trĩu nặng bởi mồ hôi của một người làm việc suốt ngày không ngơi nghỉ.

Sau chuyến đi, chúng tôi có viết về lần gặp gỡ và những nỗi niềm của anh Hồ Giáo trên báo Lao Động. Chỉ ít lâu sau chúng tôi nhận được tin vui anh đã được các đơn vị, cá nhân hỗ trợ xây được một căn nhà ấm áp và đã có một cuộc hôn nhân tình nghĩa chu đáo, dù muộn màng.

Và sau đó không lâu tôi lại nhận được thư anh, anh viết thư để cảm ơn những bài báo và những đơn vị đã giúp cho anh cái nhà mà cả một quãng đời làm lụng anh chưa kịp và chưa thể lo được cho riêng mình. Tôi chưa kịp trả lời lá thư đầu tiên của anh thì lại nhận được lá thư thứ hai của anh, vẫn chân tình, thao thiết, trải lòng cảm ơn mọi người đã giúp mình. Những lá thư này càng làm tôi nghĩ ngợi và thương anh hơn. Đó là những dòng chữ run rẩy của một người ít đến trường lớp. Và vẫn viết trên trang giấy xé từ cuốn tập học trò. Và vẫn là những dòng tâm huyết viết bằng mực đỏ...

Huỳnh Dũng Nhân


 

,
,
,