Giao thừa MẬU TUẤT 16-02-2018
  • 00

    Ngày

  • 00

    Giờ

  • 00

    Phút

  • 00

    Giây

abc
.
,
Neo giữ hồn quê
Cập nhật lúc 08:38, Thứ Hai, 19/02/2018 (GMT+7)

(Báo Quảng Ngãi)- Hiện nay, nhiều nghề truyền thống đang dần bị mai một. Song trong dòng chảy hối hả của cuộc sống vẫn còn những người tâm huyết với nghề đã và đang góp phần giữ gìn, “neo giữ” nét tinh hoa của những nghề truyền thống.

Bằng tâm huyết, đam mê với nghề, hằng ngày họ vẫn cần mẫn, miệt mài làm ra những sản phẩm tre đan, âm thầm lưu giữ hồn quê.

Trụ lại với nghề

Tìm về thôn Điện An 1, xã Nghĩa Thương (Tư Nghĩa) vào một ngày cuối năm, theo sự chỉ dẫn của những người trong làng, chúng tôi tìm đến nhà ông Trần Hùng. Ở tuổi 75, ông Hùng là một trong số ít người còn duy trì nghề thủ công truyền thống làm giường tre và thang tre.

Khi biết chúng tôi có ý định tìm hiểu về nghề làm giường tre của gia đình, đôi mắt ông như ánh lên. Ông Hùng bảo, nghề làm giường tre xuất hiện từ lúc nào không ai trong làng biết chính xác. Từ những ngày còn bé xíu, ông đã được chứng kiến cảnh người dân quê mình gắn bó với nghề này. Từng thanh tre, nan tre đã trở nên gắn bó với người dân như bạn tri kỷ. Thành thử, rất nhiều người trong làng biết làm nghề. Qua bàn tay chai sần, nhưng khéo léo của bao thế hệ nối tiếp nhau ở làng quê này, đã cho ra đời những chiếc giường tre phục vụ người dân ở khắp nơi.

Giữ nghề. ẢNH: TẤN PHÁT
Giữ nghề. ẢNH: TẤN PHÁT


Bởi sự chăm chút cho từng sản phẩm, nên giường của ông làm ra không chỉ được khách hàng trong tỉnh ưa chuộng, mà nhiều thương lái cũng tìm đến ông đặt hàng để vận chuyển ra ngoài tỉnh bán cho khách hàng. “Bình quân mỗi tháng tôi làm và bán khoảng 20 - 25 chiếc giường. Thương lái đến đặt mua chủ yếu vận chuyển cung cấp cho thị trường Quảng Nam, Đà Nẵng và các tỉnh Tây Nguyên”, ông Hùng cho biết.

Gắn bó với nghề suốt mấy chục năm qua, nghề đan đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của ông Bùi Hương, ở thôn Điện An 3, xã Nghĩa Thương (Tư Nghĩa). Mặc dù tuổi đã gần 80, nhưng hằng ngày, ông vẫn miệt mài bên những nan tre để cho ra đời những sản phẩm mà mình tâm huyết.

Bắt đầu theo nghề đan lát từ năm 18 tuổi, đến nay ông Hương đã có hơn 60 năm tuổi nghề. Theo ông Hương, nghề đan chỉ phù hợp với những người có tính cần cù, chịu khó. Bởi, để tạo nên một sản phẩm phải mất rất nhiều công đoạn. Có những thứ đơn giản, đan một ngày được vài chiếc, nhưng có sản phẩm yêu cầu kỹ thuật cao phải hàng tháng mới hoàn tất. “Việc chọn tre để làm nguyên liệu đan rất cần kinh nghiệm, vì nếu nguyên liệu không tốt, đồ dùng làm ra sẽ nhanh hỏng. Khâu tuốt nan cũng rất quan trọng, làm sao nan phải dẻo và mỏng để khi đan các nan khít vào nhau mà không tạo ra khe hở. Khi đã ra thành phẩm, sản phẩm tiếp tục được treo trên gác bếp để hun khói, tránh mối mọt”, ông Hương cho biết.

Lưu giữ hồn quê

Nhiều năm trước đây, nghề đan, làm giường tre, thang tre... hầu như có mặt hầu hết ở các làng quê Quảng Ngãi. Làng quê nào cũng có vài người làm nghề đan và có nguồn thu nhập khá ổn định. “Ngày trước nhộn nhịp lắm, cứ đến ngày mùa, người dân từ khắp nơi đến đặt hàng. Sản phẩm làm ra không đủ bán. Thu nhập đủ nuôi sống cả gia đình”, ông Bùi Hương nhớ lại.

Tuy nhiên, trước tác động của nền kinh tế thị trường và sự phát triển khoa học công nghệ, nhiều sản phẩm phục vụ tiêu dùng được làm ra vừa đa dạng, vừa tiện lợi, giá lại rẻ, nên được nhiều người chọn mua. Do đó, các sản phẩm làm thủ công bằng tre khó cạnh tranh được.

Tuy nghề đan bây giờ không còn hưng thịnh như trước, nhưng với ông Hương cũng như những người còn gắn bó với nghề này, họ làm nghề không chỉ để kiếm thêm thu nhập lúc tuổi xế chiều, mà còn làm vì tấm lòng của họ với cái nghề thủ công truyền thống của cha ông.


Bảo Ngọc


 

,
,
,