Giao thừa MẬU TUẤT 16-02-2018
  • 00

    Ngày

  • 00

    Giờ

  • 00

    Phút

  • 00

    Giây

abc
.
,
Gặp lại "những đóa hoa rừng"
Cập nhật lúc 22:47, Chủ Nhật, 18/02/2018 (GMT+7)

(Báo Quảng Ngãi)- 50 năm trước, giữa rừng núi hoang vu, đạn bom ác liệt không làm họ nhụt chí mà càng vững vàng hơn. Nay, họ là những người mẹ, người vợ cần mẫn chăm lo cho chồng cho con. Họ là "những đóa hoa rừng" của "Trạm 9 cô" năm nào.

“Cái tên “Trạm 9 cô” là do bộ đội qua đây đặt cho, bởi trạm có 9 thành viên nữ. Còn tên đầy đủ là Trạm giao liên quân bưu số 10, thuộc Tiểu đoàn D8, Trung đoàn E240, Cục Hậu cần Quân khu 5”. Chín cô gái ấy là Ngà, Hiệu, Vân, Đường, Cang, Nhạn, Cẩn, Diệp, Mai", cô Lê Thị Bích Ngà - nguyên Trạm trưởng “Trạm 9 cô”, giải thích.

Mô hình giao liên trên đường Hồ Chí Minh

Đã hơn 50 mùa xuân đi qua, nhưng trong ký ức của nữ thanh niên xung phong Lê Thị Bích Ngà, giây phút cô và các đồng đội được giao nhiệm vụ mới vẫn không thể nào quên. Đó là vào một sáng mùa hè năm 1967, cô và 6 đồng đội khác được triệu tập khẩn về doanh trại khi đang làm công việc khuân vác lương thực, vũ khí phục vụ chiến trường Trà Bồng, để nhận nhiệm vụ di chuyển sang địa bàn huyện Sơn Tây lập trạm giao liên.

 Cùng nhau chiến đấu trong những năm tháng chiến tranh ác liệt, nay cô Ngà và chú Oánh lại cùng nhau trên bước đường đời.         ẢNH: NQ
Cùng nhau chiến đấu trong những năm tháng chiến tranh ác liệt, nay cô Ngà và chú Oánh lại cùng nhau trên bước đường đời. ẢNH: NQ


“Lúc đó chỉ nghe chứ không hình dung ra là làm giao liên sẽ như thế nào. Vậy mà, các đồng chí giao việc, dặn dò xong thì mấy chị em... gật đầu đồng ý ngay. Sau khi nhận quyết định, 7 cô gái trẻ âm thầm vượt rừng già từ Trà Bồng sang Sơn Tây lập trạm giao liên (sau này do tính chất công việc, nên trạm được bổ sung thêm 2 thành viên nữa-PV).

Dưới sự chỉ huy của Trưởng trạm Lê Thị Bích Ngà, người đào hầm, người đốn lồ ô, cây rừng dựng lán trại, người tìm lá để lợp mái vừa che mưa, che nắng vừa ngụy trang... Cô Ngà bảo, tất cả đều là con gái, vậy mà chỉ sau thời gian ngắn “căn cứ” hoàn thành đủ để làm nơi lưu trú cho hàng trăm chiến sĩ.

Điểm đặc biệt của “Trạm 9 cô” trong hệ thống giao liên trên tuyến đường Hồ Chí Minh là trạm duy nhất do các cô gái làm nhiệm vụ. Suốt 8 năm trời “ăn rừng, ngủ núi”, các cô gái ấy không khi nào để xảy ra sai sót.

Có một điều mà đến giờ các cô mới biết, là thời điểm đó phía ta huy động lực lượng lớn cho chiến dịch Xuân Mậu Thân 1968, nên đưa toàn bộ bộ đội ra chiến trường, còn phụ nữ làm giao liên. Và chính “mô hình” Trạm 9 cô, sau này được nhân rộng ra các trạm khác dọc theo tuyến đường Hồ Chí Minh lịch sử, làm nên những “chiếc cầu” đặc biệt.
 

Trong gần 8 năm hoạt động, “Trạm 9 cô” đã vận chuyển hàng chục nghìn ký công văn, tài liệu, thư; vận chuyển gần 10.000 công văn hoả tốc từ Trung ương, Khu uỷ Khu 5 chuyển về các tỉnh; đưa đón hàng chục nghìn cán bộ, bộ đội, thương bệnh binh từ Nam ra Bắc và ngược lại. Bình quân mỗi ngày mỗi cô đi bộ 30km.

Những người đưa đò

Với khẩu hiệu “ngày không giờ, tuần không thứ, tháng không tuần”, các cô gái trẻ lao vào thực hiện nhiệm vụ để vừa quên đi khổ cực, quên đi tiếng đạn bom rền trời và quên đi nỗi sợ hãi khi một mình băng rừng trong đêm. Cô Nguyễn Thị Diệp cho biết, giữa rừng thiêng nước độc, 9 chị em phải tựa vào nhau để lấy động lực thực hiện nhiệm vụ. Ngoài giao công văn, chỉ thị đến chiến trường, trạm còn đón cán bộ chiến sĩ, thương binh và cả những tốp học sinh từ chiến trường miền Nam ra Bắc và ngược lại. Có những hôm trạm phải đón 800-900 bộ đội từ Bắc vào, ở chật cả khu rừng, vậy mà vẫn lo chu tất.

Các cô đều bảo, năm tháng đi qua có những điều đã lãng quên, nhưng 8 năm ấy thì không thể nào quên được. Bởi đó là những năm tháng thanh xuân cống hiến cho độc lập, cho hòa bình, là quãng thời gian để lại ấn tượng sâu sắc về tình quân dân, nương tựa giúp đỡ lẫn nhau lúc khó khăn.

Dệt mộng đẹp giữa đời thường

Trong căn nhà nhỏ phía sau trụ sở Hội LHPN tỉnh luôn rôm rả tiếng cười, lời động viên nhau của đôi vợ chồng già. Đó là bến đỗ của cô Nguyễn Thị Diệp. Sau chiến tranh, cô Diệp xung phong vào Thuận Hải trồng bông theo Tiểu đoàn 334, Trung đoàn 27. Sau đó, về làm công tác đoàn ở Trường Đại học Tây Nguyên. Do đã luống tuổi, nên có anh đồng nghiệp ngỏ lời nhưng cô từ chối, vì nghĩ bản thân bị thương tật, bị nhiễm chất độc hóa học... nên chẳng muốn trở thành gánh nặng cho ai. Nhưng rồi, khi về công tác tại Hội LHPN tỉnh, có anh thương binh vợ mất để lại bốn đứa con thơ, thương tình cô tới lui chăm nom và những đứa trẻ đã trở thành sợi dây gắn cô và anh thương binh với nhau. Họ thành vợ thành chồng cùng chăm lo cho các con, cùng dìu nhau bước về phía trước.

May mắn hơn những người đồng đội, mái ấm của cô Lê Thị Bích Ngà đã chớm nở từ những ngày họ kề vai chiến đấu. Nhắc chuyện tình giữa đạn bom khói lửa, ông Lê Trọng Oánh, chồng cô Ngà bảo: "Ngày ấy khi đến kiểm tra trạm mà tôi phụ trách, nhìn thấy cô ấy có mái tóc dài thướt tha nên đâm ra... thương thầm. Nhưng tỏ tình bằng thư, bả chẳng hồi âm. Tôi làm liều báo lên đơn vị xin cưới và... bả cũng gật đầu đồng ý. Nhưng do chiến tranh ác liệt, mãi đến năm 1974 chúng tôi mới chính thức thành vợ, thành chồng".

Họ về chung một nhà được vài năm thì sức khỏe của ông Oánh suy giảm đáng kể, do những vết thương cũ hành hạ. Nhưng người đồng chí, người vợ hiền đã dìu ông vượt qua lằn ranh sinh tử cách đây mấy năm, để mái ấm ấy luôn vẹn tiếng cười.


Ngọc Quang



 

,
,
,