Giao thừa Đinh dậu 28-01-2017
  • 00

    Ngày

  • 00

    Giờ

  • 00

    Phút

  • 00

    Giây

abc
.
,
Sẻ chia... làm giàu
Cập nhật lúc 20:12, Thứ Bảy, 04/02/2017 (GMT+7)

(Báo Quảng Ngãi)- Xuất thân từ nghèo khó, lại không có điều kiện học hành, nhưng với nghị lực và khát vọng, những nông dân chân đất đã tự làm giàu cho mình.

TIN LIÊN QUAN

Nhưng điều quan trọng hơn là họ không chỉ làm giàu cho bản thân, mà còn sẵn sàng sẻ chia cơ hội ấy cho những người xung quanh.

“Cứ làm rồi sẽ đạt”

Nhiều xã viên xem câu nói ấy của Ba Đại (ông Võ Tấn Đại, nguyên Chủ nhiệm HTXNN Bình Dương, huyện Bình Sơn) như “kim chỉ nam” cho hoạt động sản xuất của mình. Và, không biết vì niềm tin “cứ làm rồi sẽ đạt”, hay bởi sự động viên và hỗ trợ kịp thời từ nguồn vốn vay của quỹ tín dụng nội bộ do ông Ba Đại sáng lập, mà hàng trăm xã viên đã thoát nghèo.

Chủ nhiệm
Chủ nhiệm "nông dân" Võ Tấn Đại. Ảnh: M.H


Cái tên “Ba Đại” mà xã viên HTX Bình Dương trìu mến dành cho ông Đại lại xuất phát từ những việc làm nhỏ, nhưng ý nghĩa của ông. Năm 2010, thấy xã viên HTX ngày càng chuộng phân hóa học, ông Đại trăn trở và tìm cách thay đổi. Vừa tuyên truyền, ông Đại vừa xây dựng đề án ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, trong đó nhấn mạnh vai trò của phân hữu cơ. Đề án sau đó được Sở KH&CN thẩm định và thực hiện thí điểm tại xã Bình Dương, giai đoạn 2013 - 2015. “Kết quả thì nhiều, nhưng được nhất là nông dân Bình Dương đã giảm hơn 80% lượng phân bón vô cơ nên đỡ tốn chi phí sản xuất, lại bảo vệ được môi trường đất”, ông Đại bộc bạch.

Cũng trong thời gian này, ông Đại tiếp tục xây dựng đề án đẩy mạnh ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp. Đề án trên, cộng với việc thực hiện chương trình dồn điền đổi thửa đã giúp Bình Dương trở thành điểm sáng của tỉnh trong việc đưa cơ giới hóa vào đồng ruộng. Sự thay đổi này không chỉ giúp xã viên nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập, mà còn đảm bảo an toàn lao động, nhất là việc “nói không với thuốc diệt cỏ" trong khâu làm đất.

Từ một HTX bậc trung, đến nay Bình Dương đã trở thành một trong 53 HTXNN tiêu biểu vững mạnh toàn quốc, với hơn 3.000 xã viên, vốn hoạt động trên 14 tỷ đồng. “Gần gũi với xã viên, có trách nhiệm trong công việc, ông Đại đã góp công rất lớn vào sự lớn mạnh của HTX cũng như nâng cao hiệu quả sản xuất cho xã viên”, Chủ tịch UBND xã Bình Dương Đỗ Minh Huấn,  khẳng định.

“Năng nhặt sẽ chặt bị”

Ngoài 8ha đất rừng thì mỗi năm, anh Đỗ Văn Cảnh, thôn Tân Long Hạ, xã Ba Động (Ba Tơ) còn cung ứng ra thị trường 1,2-1,5 triệu cây keo giống, gần 200 con heo thịt cùng hàng chục nghìn con gia cầm.

Nông dân Đỗ Văn Cảnh.                             ảnh: MH
Nông dân Đỗ Văn Cảnh. ảnh: MH


Quả thật, trên địa bàn tỉnh không thiếu những nông dân có thu nhập tiền tỷ. Song, nếu khởi nghiệp với hai bàn tay trắng như anh Cảnh, sẽ chẳng có nhiều nông dân chạm đến doanh thu trên 500 triệu đồng mỗi năm. Thất bại với giấc mơ Nam tiến, anh Cảnh quyết định trở về quê... làm nông dân! Với quan niệm “năng nhặt sẽ chặt bị”, anh Cảnh không chỉ luân canh đầu tư giữa trồng trọt và chăn nuôi theo nhu cầu thị trường, mà còn tích cóp để mua đất rừng. Keo nguyên liệu tăng giá, giá trị của đất rừng vì thế cũng không ngừng tăng cao. Nhờ gom được 8ha đất trồng keo mà hiện nay mỗi năm anh Cảnh thu 150 - 200 triệu đồng.

Dù đã trở thành triệu phú nhưng thấu hiểu cái đói, cái nghèo nên anh Cảnh đã tạo cơ hội cho những người xung quanh. Chẳng những tạo việc làm thường xuyên cho 7 - 10 lao động, với thu nhập 150 - 200 nghìn đồng/ngày, anh Cảnh còn chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ vốn cho những ai có nhu cầu làm ăn. “Người ta thường nói, người nghèo đầu tư sản xuất giống như nước lã khuấy trong hồ, nhưng nếu chịu khó và kiên nhẫn thì sẽ có lúc, nước lã cũng thay được nước hồ”, anh Cảnh bộc bạch.


Mỹ Hoa




 

,
,
,