Giao thừa Đinh dậu 28-01-2017
  • 00

    Ngày

  • 00

    Giờ

  • 00

    Phút

  • 00

    Giây

abc
.
,
"Quê hương tôi có con sông xanh biếc"
Cập nhật lúc 21:24, Thứ Tư, 01/02/2017 (GMT+7)

(Báo Quảng Ngãi)- Tôi mượn câu thơ của Tế Hanh để viết về dòng sông Trà Bồng của quê hương ông. Dòng sông Trà Bồng chở bài thơ Tế Hanh, và ngược lại, bài thơ “Nhớ con sông quê hương” chở sông Trà Bồng suốt 61 năm qua. Dòng sông ấy đến bây giờ vẫn trong xanh.

TIN LIÊN QUAN

Trước khi viết bài, lòng tự nhiên phấp phỏng, không yên. Tôi gọi điện cho một người bạn, nguyên Bí thư Huyện ủy Bình Sơn, vừa rời Bình Sơn chỉ mới hơn một tháng để nhận nhiệm vụ mới, hồi hộp hỏi anh một câu: “Con sông Trà Bồng, “con sông quê hương” của nhà thơ Tế Hanh bây giờ có còn sạch không? Có bị một dự án nhà máy nào theo kiểu nhà máy thép hay nhà máy giấy xây dựng bên bờ sông không?”.  Anh bạn trả lời chắc chắn, đúng giọng Quảng nói như đinh đóng cột: Không! Chưa có nhà máy nào như vậy cả suốt dòng sông Trà Bồng. Anh yên tâm!

Nghe xong, tôi đỡ phấp phỏng, nhưng nói là yên tâm hẳn thì... không đâu!

Một dòng sông chảy qua một bài thơ  

Trên thế giới này, thơ viết về những dòng sông rất nhiều. Nhưng thật hiếm có bài thơ nào mở cho dòng sông tha thiết chảy hẳn qua từng câu thơ, từng hình ảnh thơ như bài thơ “Nhớ con sông quê hương” của Tế Hanh. Con sông Trà Bồng trong thơ Tế Hanh “xanh biếc” với “nước gương trong soi tóc những hàng tre”, nhưng con sông Trà Bồng trong thực tế ngày hôm nay thì sao?

Chiều trên sông Trà Bồng.                                               Ảnh: Võ Quý Cầu
Chiều trên sông Trà Bồng. Ảnh: Võ Quý Cầu


Tôi đã bỏ hẳn nửa ngày đi dọc sông Trà Bồng, đoạn từ phía trên cầu Châu Ổ xuống tới tận làng Đông Yên quê Tế Hanh, nơi con sông sắp nhập vào biển. Vừa nhìn dòng sông, vừa nhìn hai bên bờ sông, không phải tìm những “bờ tre ríu rít tiếng chim kêu” mà nhìn xem có... nhà máy nào xây dựng gần bờ sông đang “rít” lên không?  May quá, hai bờ sông vẫn yên lành, chỉ nhìn thấy các bác nông dân đang tỉa đậu mùa mới trên những khoảnh ruộng nâu thẫm màu đất phù sa. Trên dòng sông thỉnh thoảng có những chiếc thuyền đánh cá khiến chúng tôi nhớ hai câu thơ mộc mạc của Tế Hanh: “Kẻ sớm khuya chài lưới trên sông/ Kẻ cuốc cày mưa nắng ngoài đồng”. Nhịp đời sống hai bên bờ và trên dòng Trà Bồng vẫn còn là nhịp sống lao động truyền thống.

Mùa này dòng sông Trà Bồng không được trong xanh. Mùa đẹp nhất của dòng sông này là mùa hè, đó là khi “mặt nước chập chờn con cá nhảy”. Mùa hạ năm 1997, tôi và nhà thơ Nguyễn Thụy Kha đưa nhà thơ Tế Hanh về làng Đông Yên quê ông để thực hiện một bộ phim tài liệu chân dung nhà văn, theo đơn đặt hàng của Hội Nhà văn Việt Nam. Hồi đó, đoạn sông Trà Bồng chảy qua làng Đông Yên còn đẹp lắm, vì còn nguyên những rặng tre “soi tóc” xuống dòng nước trong xanh.

Về với dòng sông quê nhà, Tế Hanh đột nhiên tươi vui hẳn, khỏe mạnh hẳn, dù năm đó mắt ông đã yếu lắm. Nhưng chúng tôi vẫn tổ chức được một chuyến “đò dọc” đưa Tế Hanh ngao du trên dòng sông thương yêu của ông. Dạo đó, phía bên kia bờ sông vẫn đầy lau lách hoang dại, thuyền chúng tôi thong thả chạy dọc sông, đúng là có cảm giác “Bỗng nghe dâng cả một nỗi tràn đầy/Hình ảnh con sông quê mát rượi/Lai láng chảy, lòng tôi như suối tưới”. Tế Hanh lúc ấy tuy không còn nhìn rõ nữa, nhưng ông cảm nhận rất đầy, rất sâu hình ảnh và thân thể dòng sông quê hương như cảm nhận người mình yêu: “Tôi giơ tay ôm nước vào lòng/ Sông mở nước ôm tôi vào dạ”.

Khó có cảm giác nào da thịt hơn thế! Tế Hanh là nhà thơ của những cảm giác dịu dàng. Những cung bậc tinh tế của thiên nhiên khi vào thơ ông đã hiện lên cuốn hút như thân thể một người con gái đẹp. Dòng sông Trà Bồng, khi vào thơ Tế Hanh, đã thành “tòa thiên nhiên” cho người đọc chiêm ngưỡng. Một dòng sông đẹp mướt mát, đẹp lung linh như thế không thể là một dòng sông bị ô nhiễm. Hãy bảo vệ sông Trà Bồng bằng cách từ chối những dự án xây dựng những nhà máy xả thải, những “trung tâm gây ô nhiễm”.

Tại sao không có những dự án nông nghiệp sạch, rau đậu sạch, củ quả sạch hai bên bờ sông? Sông Trà Bồng là dòng sông quanh năm đầy nước, nếu được những cánh đồng nông nghiệp sạch hai bờ tô điểm, nó sẽ là “dòng sông du lịch” tuyệt vời của Quảng Ngãi. Một dòng sông đã sở hữu một bài thơ bất tử như bài “Nhớ con sông quê hương” của Tế Hanh thì dứt khoát phải là dòng sông sạch.

Dòng sông chảy từ ký ức tới tương lai

Tôi nhớ không nguôi ánh nắng màu vàng/ Tôi quên sao được sắc trời xanh biếc/ Tôi nhớ cả những người không quen biết/ Có những trưa tôi đứng dưới hàng cây/ Bỗng nghe dâng cả một nỗi tràn đầy/ Hình ảnh con sông quê mát rượi/ Lai láng chảy, lòng tôi như suối tưới”. Từ nỗi nhớ cồn cào trong ký ức tới những hình ảnh dự cảm cho tương lai, đoạn thơ như phập phồng, ẩn chứa những khắc khoải.

Thơ đích thực là như vậy, nó dự cảm, tiên tri và cảnh báo. Ngày còn chiến tranh, có thời gian khá dài tôi ở bên sông Vàm Cỏ Đông. Dòng sông thuở ấy cũng trong xanh, cũng đầy nước hệt như sông Trà Bồng. Sông Vàm Cỏ Đông cũng trở nên bất tử với ca khúc “Vàm Cỏ Đông”, âm nhạc Trương Quang Lục, thơ Hoài Vũ. Hai nhà nghệ sĩ này đều quê ở Quảng Ngãi. Nhưng nghe kỹ âm nhạc và lời thơ “Vàm Cỏ Đông” lại chỉ nhận thấy một tiên báo lạc quan về ngày mai. Đúng là ngày mai hòa bình thống nhất, nhưng bây giờ Vàm Cỏ Đông lại đang phải hứng chịu sự ô nhiễm nặng nề, nhất là đoạn sông chảy qua Tây Ninh.

 

Sông Trà Bồng đoạn qua xã Bình Dương (Bình Sơn).                  Ảnh: Ý Thu
Sông Trà Bồng đoạn qua xã Bình Dương (Bình Sơn). Ảnh: Ý Thu


Thời Tế Hanh sống, chúng ta hoàn toàn không biết, không được cảnh báo về những dòng sông bị ô nhiễm, về những thảm họa môi trường, vậy mà trong bài thơ ông vẫn phấp phỏng một điều gì. Đó là dự cảm của một nhà thơ làm thơ hoàn toàn bằng cảm xúc và cảm giác. Cho tới bây giờ, thì sông Trà Bồng vẫn còn là dòng sông sạch. Nhưng nếu không quyết liệt bảo vệ sự trong sạch của nó, thì làm sao biết rồi nó sẽ thế nào? Sông chảy từ nguồn tới biển, như bài thơ về dòng sông chảy từ ký ức tới tương lai. Đó phải là một hành trình sạch.

Chỉ có 70km, sông Trà Bồng là con sông không dài, không lớn lắm, nhưng phải nói thật, đó là dòng sông đẹp từ nguồn ra tới biển. Cũng như thế, bài thơ “ Nhớ con sông quê hương” của Tế Hanh không phải là bài thơ dài, cũng không phải bài thơ chở nặng tư tưởng triết học, không phải bài thơ cách tân hay phức hợp lộng lẫy, nhưng đó là bài thơ hay từ câu đầu tới câu cuối. Ra đi từ dòng sông và trở về với dòng sông, thơ Tế Hanh là cuộc chuyện trò thầm thĩ không dứt với con sông thân yêu của đời mình. Và chính Tế Hanh cũng là một dòng sông, một dòng sông bình dị và đầy xúc cảm, một dòng sông biết chắt chiu từng gàu nước ngọt cho những người dân Việt thật thà, đôn hậu và không thể sống thiếu một dòng sông.       

Bao nhiêu thế hệ người Việt không phải quê Quảng Ngãi, nhưng biết và yêu sông Trà Bồng nhờ đọc và thuộc bài thơ của Tế Hanh. Thơ và dòng sông cứ chia hai rồi nhập một, quấn quýt như thế mãi mãi.

Thanh Thảo


 

,
,
,