Giao thừa Đinh dậu 28-01-2017
  • 00

    Ngày

  • 00

    Giờ

  • 00

    Phút

  • 00

    Giây

abc
.
,
Ấm tình Quảng Ngãi giữa Trường Sa
Cập nhật lúc 21:19, Thứ Năm, 02/02/2017 (GMT+7)

(Báo Quảng Ngãi)- Hơn 20 ngày ở Trường Sa (Khánh Hòa), được đặt chân lên 10 điểm đảo cả chìm và nổi, tôi luôn ngóng tìm những người con của Quảng Ngãi đang công tác tại đây. Giữa ngàn trùng sóng gió, dù không có nhiều thời gian, nhưng cuộc gặp giữa tôi và hai chàng lính trẻ đồng hương ở Trường Sa Đông và đảo Đá Tây C cũng làm cho cả ba ấm lòng.

TIN LIÊN QUAN

Hai chiến sĩ Huỳnh Trung Đại (quê xã Phổ Minh) và Nguyễn Văn Tuấn (quê Phổ Thuận), cùng huyện Đức Phổ, khi biết tôi là người Quảng Ngãi vui sướng đến độ nước mắt như chực trào. Tôi cũng thấy như có sóng ở trong lòng. Một cuộc hạnh ngộ ngắn ngủi của những người con quê hương hải đội Hoàng Sa tại Trường Sa, với nỗi niềm rất lạ, không sao diễn tả được...

Tình nguyện đến Trường Sa

Đá Tây C là đảo chìm nằm hiên ngang giữa biển cả mênh mông thuộc quần đảo Trường Sa. Đứng giữa đảo chìm, gió lồng lộng. Hai người nói giọng Quảng, chẳng mấy ai nghe được chuyện gì, nhưng nhìn thấy chúng tôi cười ai nấy đều vui theo. Đại sinh năm 1994, là cử nhân công nghệ thông tin.

Tác giả và chiến sĩ Nguyễn Văn Tuấn ở đảo Trường Sa Đông.
Tác giả và chiến sĩ Nguyễn Văn Tuấn ở đảo Trường Sa Đông.


Sau khi ra trường, Đại viết đơn tình nguyện vào Hải quân và đề đạt được ra Trường Sa. Chia sẻ thêm về lý do ra Trường Sa, Đại bảo: "Sau những biến cố trên Biển Đông, em muốn góp sức mình để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc". Rồi Đại tiếp lời: “Nhà có năm chị em, em là con út lại là con trai duy nhất trong nhà. Khi biết em xin đi bộ đội, đóng quân ở Trường Sa, ba má cứ ngần ngừ. Nhưng em một mực muốn trở thành lính đảo, để góp sức bảo vệ biên cương, nên ba má cũng xuôi theo”.  
 

“Ra Trường Sa là quyết định đúng đắn. Em luôn cảm thấy tự hào khi được đóng quân, bảo vệ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc giữa ngàn trùng Trường Sa”.
Chiến sĩ HUỲNH TRUNG ĐẠI

Ở Trường Sa từ tháng 8.2015, dù đã quen với mùi biển mặn, gió thốc mạnh vào người, nhưng Đại vẫn nhớ ngày đầu tiên trên hành trình ra Trường Sa. “Trường Sa đẹp, rộng hơn so với suy nghĩ ban đầu của em, nhất là lúc bình minh và hoàng hôn”, Đại nói.

Giữa muôn gương mặt lính đảo ngời sáng trên đảo chìm, đảo nổi ở Trường Sa, tôi cũng đầy hãnh diện khi nơi biên cương của Tổ quốc, Đại đang cùng đồng đội mình viết tiếp bản anh hùng ca cho quê hương “Hải đội Hoàng Sa”.  

Lá cờ Tổ quốc- kỷ vật của người lính đảo

Ngày tôi vượt sóng đến với đảo Trường Sa Đông trên chiếc xuồng CQ lắc lư, người ướt nhẹp. Vừa bước lên bờ, đang loay hoay với mớ dụng cụ tác nghiệp, bỗng chợt nghe câu hỏi: “Anh có sao hông?”. Ngạc nhiên vì chất giọng xứ Quảng đặc sệt, tôi ngước nhìn. Chàng trai gương mặt đen sạm, rắn rỏi. Tôi hỏi: “Em người Quảng Ngãi phải hông?”. Chàng trai gật đầu rồi hai anh em ôm chầm lấy nhau như đã thân thiết từ lâu: “Em quê Phổ Thuận, Đức Phổ nè anh”. Đó là Nguyễn Văn Tuấn, vừa tròn 22 tuổi, gắn bó với đảo Trường Sa Đông từ tháng 9.2014. Tuấn được đơn vị giao sắp xếp chỗ ngủ, hướng dẫn một số “điểm lưu ý” cho tôi khi lưu lại đây một đêm. Gặp đồng hương, niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt Tuấn.

Chiến sĩ Huỳnh Trung Đại (bên trái) với đồng đội trong nắng chiều Trường Sa.                  ảnh: N.TRIỀU
Chiến sĩ Huỳnh Trung Đại (bên trái) với đồng đội trong nắng chiều Trường Sa. ảnh: N.TRIỀU


Đêm ở đảo sóng gió ầm ầm, lạnh. Đời sống ở Trường Sa Đông đã được cải thiện nhiều. Trên đảo có ti vi bắt được một số kênh của Đài Truyền hình Việt Nam, có sóng điện thoại, có điện... Bữa ăn của lính cũng đủ chất với các loại lương thực từ đất liền gửi ra, rau xanh, thịt heo tự tăng gia, cá tự đánh bắt. Chỉ mỗi nước ngọt là phải tiết kiệm. Tuấn nhường cho tôi chiếc giường và tấm chăn, còn mình nằm dưới sàn nhà. Đọc được nỗi áy náy của tôi, Tuấn bảo, anh cứ yên tâm ngủ đi, sức lính hơn nhà báo nhiều. Lo Tuấn lạnh, tôi lấy chăn đắp cho. Nhưng khi tỉnh giấc, đã thấy chăn phủ trên mình. Hỏi ra mới biết, Tuấn đang đi tuần theo ca trực.

Những lúc giải lao sau giờ luyện tập vất vả, những hình ảnh và kỷ niệm về quê hương luôn rạo rực và ùa về trong ký ức của Tuấn. Tuấn chia sẻ: “Ngày mới đến Trường Sa, nước mắt cứ chực rơi. Thế nhưng, càng nhớ về quê hương, em càng thêm quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, xứng đáng niềm tin của gia đình nơi quê nhà”.

Tuấn kể rằng, ấn tượng khi ở Trường Sa là hình ảnh lá cờ Tổ quốc tung bay, bất chấp nắng, gió khắc nghiệt. Những lá cờ cũ sẽ được đưa xuống, ký tên, đóng dấu rồi cất giữ cẩn thận để dành làm quà tặng cho cán bộ, chiến sĩ mỗi lần về đất liền hay những đoàn khách ghé thăm đảo. Trong ngăn tủ của Tuấn có rất nhiều lá cờ Tổ quốc đã sờn cũ. Thấy tôi nhìn thích thú, Tuấn bảo em tặng anh mang về đất liền, để nhớ những người lính đảo kiên trung trước những sóng gió, có cả những người con của quê hương núi Ấn - sông Trà. Dù rất thích, nhưng tôi từ chối. Vậy mà đến lúc lên thuyền rời đảo, Tuấn bảo, em đã gói vào ba lô anh lá cờ kỷ niệm rồi đó. Nghe vậy, nước mắt lăn dài trên đôi gò má tôi từ lúc nào chẳng hay. Còn Tuấn, hai mắt cũng đỏ hoe, nhưng trên gương mặt vẫn nở nụ cười tươi rói tiễn tàu rời đảo về lại với đất liền...
 

Nguyễn Triều



 

,
,
,