Giao thừa Bính Thân 08-02-2016
  • 00

    Ngày

  • 00

    Giờ

  • 00

    Phút

  • 00

    Giây

abc
.
,
"Hầu vương" ở đảo khỉ
Cập nhật lúc 14:01, Thứ Sáu, 05/02/2016 (GMT+7)

(Báo Quảng Ngãi)- Sáng đầu xuân, nắng vàng dịu êm, cây lá xào xạc như đang đùa vui với những cơn gió phiêu bồng và phóng đãng. Tôi mang máy ảnh rong ruổi xe máy về Sa Huỳnh để ghi lại những hình ảnh “con cháu Tôn Ngộ Không” nơi đảo Khỉ, một vùng núi đồi nằm giữa làng và biển.  

 

“Lão” khỉ đang đăm chiêu nhìn về hướng núi.
“Lão” khỉ đang đăm chiêu nhìn về hướng núi.

Nghịch như khỉ

Những bậc cao niên ở thôn Thạnh Đức 2, xã Phổ Thạnh (Đức Phổ) kể cho tôi nghe những câu chuyện không thể ngờ về lũ khỉ sống trên núi cạnh làng. Chúng thường xuống tận nhà dân vặt trụi trái cây, ăn trộm hoa quả, bánh kẹo dâng cúng trên bàn thờ nơi sân nhà. “Bữa trước, một con khỉ đuôi dài rất to xuống vườn nhà tôi vào giữa trưa. Mặc cho tôi xua đuổi, nó vẫn ngang nhiên ngồi trên cây keo bóc vỏ lấy hạt ăn ngon lành, lại còn “khẹt… khẹt” trêu tôi rồi lấy tay gãi hai bên má làm trò... trông rất nghịch ngợm” - bà Trần Thị Mưa, nói.

Theo những người dân trong thôn, nhiều lúc lũ khỉ đi cả nhóm từ 5 – 7 con. Khi đã ăn cây trái chán chê, chúng còn rượt đuổi nhau gây náo loạn cả xóm. Lắm bận, chúng còn làm trò...  đánh đu trên những ngọn tre trông như diễn viên làm xiếc. Ông Phan Văn Cúc - nguyên Bí thư chi bộ thôn Thạnh Đức 2 cho biết: Những năm trước vào dịp hè, một giáo viên dạy môn sinh học tận Đắc Lắc thường đến nhà nhờ ông đưa lên núi quay phim lũ khỉ. Người giáo viên này ước chừng đàn khỉ khoảng gần 2.000 con, chúng chia ra thành nhiều nhóm trú ẩn trong những hang đá ven biển. “Khỉ ở đây có hai loài đuôi dài và đuôi ngắn. Vào mùa khô hạn chúng thường xuống làng để tìm thức ăn và nước uống. Dân ở đây không đánh bắt nên chúng rất dạn” - ông Cúc nói.

“Hầu vương” đăm chiêu

 Ông Cúc (người đi đầu) đưa chúng tôi đi tìm khỉ giữa trưa nắng.
Ông Cúc (người đi đầu) đưa chúng tôi đi tìm khỉ giữa trưa nắng.


Ông Cúc nhiệt tình đưa tôi cùng hai người bạn băng qua trảng cát rộng rồi vượt đỉnh núi cao giữa trưa nắng. Chúng tôi đặt chuối trên bãi đất bằng phẳng cạnh hang Lũng Ồ để dụ khỉ rời hang. Những tia nắng dần tắt sau đỉnh núi nhưng vẫn không thấy bóng dáng lũ khỉ. Chúng tôi liền chia nhau ẩn nấp những nơi chúng có thể kiếm ăn, vui đùa.

Hoàng hôn bao phủ núi đồi, một chú khỉ đuôi dài bình thản băng qua trảng đất trống cách nơi tôi ẩn nấp khá xa nên hình ảnh ghi lại không rõ nét. Tôi vội rời tảng đá cúi thấp người theo kiểu... khỉ tiến đến gần, nhưng chú khỉ đã mất hút vào những hốc đá. Chuông điện thoại rung liên hồi cùng với tiếng của người bạn: “Khỉ đây”. Tôi vội lao đến mặc cho gai cào tứa máu khắp cơ thể, áo quần tả tơi. “Lão” khỉ đuôi dài và thân hình khá lớn đang ngồi trên tảng đá cao sát mép biển, xung quanh toàn đá trập trùng. Tôi đeo máy ảnh vào lưng rồi trườn mình lên cao nấp vào sau tảng đá lớn. Trời dần vào tối, gió mang hơi nước biển phả vào lạnh ngắt, “lão” khỉ vẫn ngồi bất động nhìn ra khơi xa. Bất chợt, “lão” quay mặt đỏ bầm như gã say rượu nhìn về phía núi đang dần khuất vào màn đêm với dáng vẻ trầm ngâm.

Thời gian lặng lẽ trôi, tiếng côn trùng kêu rả rích, cỏ cây dường như đang cựa mình đón xuân sang, nhưng khỉ ta vẫn cứ ngồi lặng im.

Mang chuối đặt trên tảng đá để dụ khỉ rời hang.
Mang chuối đặt trên tảng đá để dụ khỉ rời hang.


 

Trang Thy
 

,
,
,