Giao thừa Bính Thân 08-02-2016
  • 00

    Ngày

  • 00

    Giờ

  • 00

    Phút

  • 00

    Giây

abc
.
,
Đất Cẩm Thành- Dấu tích một thời
Cập nhật lúc 20:35, Thứ Bảy, 13/02/2016 (GMT+7)

(Báo Quảng Ngãi)- Người Quảng Ngãi luôn tự hào vì được sinh ra trên một vùng đất giàu truyền thống cách mạng, kiên cường trong đấu tranh, đồng cam cộng khổ trong xây dựng và phát triển quê hương. Phẩm chất ấy là một nét văn hóa không phải hiển nhiên mà có, nó bắt nguồn từ nếp sống, từ lao động sản xuất trong mỗi gia đình, mỗi làng xã ngay từ những ngày đầu tạo lập... Điều ấy được đúc kết, lưu truyền từ đời này sang đời khác.


Ngày trước, đối với tôi, đất Cẩm Thành là một cái tên khá xa lạ, không phải ở Quảng Ngãi, mà ở tận đâu xa tít thì phải, nên chẳng bao giờ quan tâm. Nhưng rồi, trong một lần được ngồi hàn huyên cùng các nhà nghiên cứu văn hóa về Quảng Ngãi thì tôi thật sự hút hồn bởi lời vịnh của Tuần phủ Nguyễn Cư Trinh (1716-1767): “Châu Sa để dưới chân chờ mãi/ Trấn chỉ sau lưng phía Cẩm Thành”. Thì ra, đất Cẩm Thành là tiền thân của TP. Quảng Ngãi ngày nay, một thành phố loại 2 đang vươn mình ra biển lớn, mà dòng sông Trà sẽ là dải lụa trong xanh nằm trong lòng thành phố, hiếm nơi nào được thiên nhiên ban tặng như thế. Dải lụa ấy sẽ được nối nhịp trong tương lai không xa bởi chiếc cầu Trà Khúc 3 mang tên Thạch Bích. Cảm nhận được nét thú vị đó nên từ ngày xưa, thi sĩ Bích Khê đã phải thốt lên: “Trà Giang, Thiên Ấn chuông gầm sóng/ Vang tiếng ngàn năm đất Cẩm Thành”.

 

Đá Thần nông (đá Dựng), thuộc quần thể núi Giàng, thôn 1, xã Nghĩa Dõng, TP. Quảng Ngãi. Ảnh: Văn Tạo
Đá Thần nông (đá Dựng), thuộc quần thể núi Giàng, thôn 1, xã Nghĩa Dõng, TP. Quảng Ngãi. Ảnh: Văn Tạo


Thầy Lê Loan, giáo viên sử Trường THPT Nghĩa Hành 1, cảm nhận: “Địa giới đất Cẩm Thành ngày xưa mà nay là TP. Quảng Ngãi không lớn. Điều đó được hiện hữu qua cuốn Non nước xứ Quảng của Lê Trung Việt, cho rằng xã Cẩm Thành ngày trước gồm 4 ấp: Nam Lộ, Bắc Lộ, Thu Lộ, Bắc Môn. Còn tuần phủ Nguyễn Bá Trác - chủ biên Quảng Ngãi tỉnh chí thì kể, đến năm 1933 nơi này chỉ đếm được 331 ngôi nhà, với 1.278 người…”. Mà cũng đúng thôi, ở thời kỳ ban sơ đó, khi mà đã đến bữa nhưng miếng ăn chưa biết là gì, người dân sống trong cảnh lầm than nô lệ thì làm gì có dân đông đúc, nhà cửa uy nghi, đồ sộ như bây giờ. Tuy nhỏ bé là vậy, nhưng phong thái, khí phách của những người con đất Cẩm Thành thì luôn đĩnh đạc, hiên ngang.

Theo dòng chảy thời gian, mỗi một giai đoạn lịch sử, vùng đất Cẩm Thành ngày xưa, TP. Quảng Ngãi ngày nay luôn sản sinh những đấng anh hùng hào kiệt, khắc ghi những mốc son thể hiện sự chuyển mình của đất và người nơi đây. Giai thoại “Mảnh nhung y điểm huyết” gợi nhớ đến cụ Bùi Tá Hán - vị khai quốc công thần thời hậu Lê. Hiện đền thờ và khu mộ của ông ở phường Quảng Phú được công nhận là di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia. Ngọn núi gần nơi đó mang tên núi Ông cũng xuất phát từ uy danh của cụ.

Và một khi chiếc áo cũ của thành phố không còn đủ rộng để nuôi dưỡng bao tham vọng trong tương lai thì một chiếc áo mới được khoác lên xuôi về phía biển. Ở đó, được ví như một kho di chỉ văn hóa, lịch sử. Một thành cổ Châu Sa, nay thuộc xã Tịnh Châu, có gốc tích của người Chăm, được xây dựng kiên cố, hay thành Bàn Cờ trên núi đá Phú Thọ, thuộc xã Nghĩa Phú… Trải qua nhiều biến cố lịch sử và thời gian, hai công trình này giờ chỉ còn là phế tích. Cả hai thành đều là tiền đồn án ngự vùng biển cửa Đại-Cổ Lũy của các vương triều ngày xưa. Còn với thành Xuân Quang, nay là xã Nghĩa Hà, thuộc loại thành đất, chỉ còn di tích là gò đất cao hơn trong khu vực. Người địa phương còn gọi là thành Quan Chiếu, vì có lẽ được xây đắp từ thời Quan chiếu vương Mai Đình Dõng, trong giai đoạn ông trấn nhậm ở vùng đất này. Tương truyền trong dân gian, gặp năm hạn hán kéo dài, đến tháng bảy âm lịch lệ giỗ ông Quan Chiếu thì trời cũng mưa…

Trong thời kỳ khai khẩn lập làng, để sinh tồn, lớp người ngày ấy đã đắp đập, ngăn sông đưa nước lên đồng làm nông nghiệp. Ông Nguyễn Bửu, 76 tuổi ở phường Nghĩa Chánh, kể: Tương truyền rằng, đập Ba Điền (xã Nghĩa Dõng) ngày nay là công trình dẫn thủy có từ thời vua Minh Mạng, từ ý tưởng của các vị tiền hiền người họ Nguyễn và họ Bùi làng Ba La. Phía tây đập nước có cụm đá Dựng (còn gọi là đá Thần Nông), gắn liền với nhiều giai thoại tâm linh và lễ hội “Rước sắc Thần nông” của làng Ba La xưa. Cũng theo ông Bửu, ngày trước hai bên bờ sông Trà từ bờ xe cuối cùng là bờ xe Trị Sự, nay thuộc xã Nghĩa Dõng lên đến bờ xe núi Ông (phường Quảng Phú), bờ xe Đông Dương (xã Tịnh Ấn Tây) có trên 10 bờ xe nước. Đây là những công trình sử dụng sức nước làm quay guồng xe để đưa nước lên đồng, tưới cho nhiều diện tích đất sản xuất ven sông. Hiện còn một đoạn mương nước của bờ xe sông Cát (bờ xe Chiếc) thuộc phường Nghĩa Chánh.

  • Vang tiếng ngàn năm đất Cẩm Thành
    (QNg)- Người xứ Huế thường ngợi ca thành phố mình có sông Hương, soi bóng thành quách, lâu đài. Người Quảng Trị chẳng bao giờ quên quê mình có dòng Thạch Hãn lững lờ trôi bên Thành Cổ huyền thoại. Còn người Quảng Ngãi thì tự hào về thành phố trẻ bên sông-nơi từ lâu gọi là đất Cẩm Thành.
    .


Thời gian trôi qua, những câu chuyện, những dấu tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh của vùng đất Cẩm Thành ngày xưa giờ phần lớn cũng chỉ còn là những câu chuyện tương truyền và trong sách vở, tranh ảnh ngày trước. Dẫu vậy, trong tâm khảm của mỗi một người dân Quảng Ngãi thì vẫn luôn tự hào về một Thiên Ấn niêm hà; một Thiên Bút phê vân, dù rừng nguyên sơ không còn, nhưng núi vẫn cứ xanh, thế đứng uy nghiêm, sinh động đến lạ thường. Một đài nước được xây dựng theo lối kiến trúc Pháp đã được Việt hoá một phần vẫn uy nghi trước sự vươn mình trỗi dậy mạnh mẽ của một thành phố trẻ.

Bút ký: Phương LAN - Văn TẠO
 

,
,
,