Giao thừa Bính Thân 08-02-2016
  • 00

    Ngày

  • 00

    Giờ

  • 00

    Phút

  • 00

    Giây

abc
.
,
Chuyện ghi ở làng cà phê
Cập nhật lúc 14:09, Thứ Tư, 18/02/2015 (GMT+7)

(Báo Quảng Ngãi)- Thành phố Quảng Ngãi đang trên đà phát triển. Bên cạnh sự sôi động của quá trình đô thị hóa, trong lòng thành phố còn ẩn mình những quán cà phê sân vườn lớn nhỏ nối tiếp nhau mà người dân Quảng Ngãi thường gọi là “Làng cà phê”. Người Quảng Ngãi đến đây không chỉ đơn thuần để nhâm nhi ly cà phê, mà còn để tách mình khỏi những náo nhiệt của đời sống phố thị thường ngày.

Làng trong phố

Hẻm 196 Trần Hưng Đạo nho nhỏ, quanh co, dẫn lối vào làng cà phê Quảng Ngãi (phường Nghĩa Lộ, TP.Quảng Ngãi). Bỏ lại sau lưng ồn ào của phố thị, những quán cà phê vườn thoáng đãng, đa dạng phong cách lần lượt hiện ra. Chỉ cách đây 20 năm, mảnh đất này còn rậm rạp tre và cây cỏ.

 

Không gian xanh dân dã của quán cà phê Tuế Mai Viên.
Không gian xanh dân dã của quán cà phê Tuế Mai Viên.


Dân trong làng thưa thớt với 5, 6 hộ, là người gốc Quảng Ngãi, sinh sống bằng nghề trồng rau và hoa màu. Chưa ai nhìn ra “tiềm năng” của không gian xanh ở đây, cho đến khi một gia đình họ Tạ trong làng vì “bí” đường làm ăn  mà quyết định về mở quán cà phê trên mảnh đất của cha ông mình. Đó là gia đình ông Tạ Xuân Hoàng- chủ quán cà phê Phượng Cát, quán cà phê đầu tiên và cũng là quán tồn tại lâu đời nhất của làng cà phê Quảng Ngãi cho đến nay. Ông Hoàng nhớ lại: Những năm 1994, Quảng Ngãi nở rộ nhiều quán cà phê vườn, nhưng theo mô hình “cà phê chuồng” để phục vụ các cặp tình nhân. Còn giới tri thức, người lớn tuổi, chỉ có thể thưởng thức cà phê ở những quán trong nhà, gần mặt đường với không gian ồn ào, tù túng. Ý tưởng mở quán cà phê vườn trong không gian xanh thoáng đãng để phục vụ đông đảo người dân của ông Hoàng đã nhận không biết bao nhiêu lời “bàn ra”.

Ông Hoàng chia sẻ: “Thời điểm ấy, nói đến quán cà phê là người ta chỉ nghĩ đến các tệ nạn xã hội. “Cà phê chuồng” lúc này rất đông khách. Nhưng không thể vì đồng tiền mà mình kinh doanh “tệ nạn” trên mảnh đất của ông bà, thế là quyết định mở ra một mô hình cà phê mới…”. Nghĩ là làm. Ông Hoàng bắt tay vào đào hồ cá, làm hòn non bộ, phát dọn khu vườn gần 1 hécta với những hàng cau cao vút và cây cối xanh um, để đặt bàn ghế cho khách uống cà phê ngay dưới tán cây. Không gian xanh thoáng đãng và yên bình của quán cà phê Phượng Cát đã dần thu hút đông khách đến với quán, nhất là người lớn tuổi. Những người dân trong vùng cũng nhận ra lợi thế của sân vườn nhà mình. Không lâu sau, lần lượt các quán cà phê Đan Phượng, Tuế Mai Viên, Phố Nâu, Xưa…được mở ra, hình thành một làng cà phê sinh thái với “vườn nối vườn” ngay trong lòng thành phố.

Từ một làng quê hoang vắng, dần dần đã trở thành điểm đến quen thuộc của nhiều người. Ông Nguyễn Đăng Vũ- Giám đốc Sở VH-TT & DL cho biết: Có thể nói Quảng Ngãi là nơi duy nhất trên cả nước có một làng cà phê sinh thái đúng “chất” làng quê giữa lòng thành phố. Sự ra đời của làng cà phê đã góp phần rất lớn tạo nên những nét riêng biệt và độc đáo trong văn hóa cà phê của người dân Quảng Ngãi.

“Phố” trong làng

Những năm gần đây, khi đến làng cà phê Quảng Ngãi, thực khách có thể thưởng thức đủ các loại hình cà phê từ cổ điển đến hiện đại. Tồn tại gần 20 năm, trải qua bao thăng trầm, mỗi quán cà phê ở làng đã tìm cho mình một lối đi riêng để tồn tại và thích ứng với nhu cầu của khách hàng. Ông Hoàng cho biết: “Giai đoạn năm 2006, khi nhiều mô hình cà phê mới ra đời, làng cà phê rơi vào khủng hoảng. Nhiều quán cà phê đã phải đóng cửa, sang nhượng do vắng khách triền miên. Nhận thấy bắt buộc phải đổi mới, các chủ quán cà phê trong làng đã đến các thành phố lớn tìm hiểu những mô hình cà phê mới, hiện đại về áp dụng cho quán của mình”. Từ đó mà diện mạo của làng cà phê dần dần biến chuyển. Làng cà phê như thay màu áo mới, trở thành một “phố” thu nhỏ, với đủ loại hình cà phê hiện đại và năng động hơn.

Đến làng cà phê hôm nay, vẫn là sự tĩnh lặng và thoáng đãng quen thuộc, nhưng trong không gian riêng của mỗi quán đều có sức hút và phong cách riêng. Cà phê Phượng Cát, Đan Phượng với phong cách sang trọng, hiện đại, tích hợp nhiều thiết bị công nghệ như tivi màn hình lớn, máy chiếu để khách xem phim màn ảnh rộng…Còn cà phê Oasis lại có 2 khu vực, một sân vườn thoáng mát, rộng rãi để phục vụ khách lớn tuổi và một nhà kính hiện đại được thiết kế thành bar mini phục vụ khách trẻ. Dàn âm thanh hiện đại, tiếp viên trẻ trung và tối cuối tuần có DJ phối nhạc… là thế mạnh của bar mini này.

Còn cà phê Tono lại là điểm hẹn của các bạn trẻ mê nhạc sống. Quán thiết kế như 1 ngôi nhà nhỏ có sân vườn. Bên trong không gian ấm cúng với 1 trệt, 1 lầu và điểm nhấn là sân khấu giữa quán. Ở đó, thực khách có thể nhâm nhi cà phê và nghe những “nghệ sĩ nghiệp dư” hát bên guitar và trống. Hoặc cũng có thể tự mình hát cho bạn bè cùng nghe. Sự kết nối giữa con người và âm nhạc trong không gian trầm lắng là điều thu hút khách đến với Tono hằng đêm.

Trái ngược với những đổi mới theo phong cách hiện đại, cà phê Tuế Mai Viên vẫn giữ cho mình nét dân dã, cổ điển của những ngày đầu tiên. Đó là bức tường rêu phong, là bờ tre cả trăm tuổi, chiều chiều cò bay về đậu kín ngọn như những bông tuyết trắng phau. Là lớp mùn phì nhiêu của lá tre hóa đất và những ổ nấm mối bung mình trồi lên. Là những bờ rào với bời lời, chùm chày mũ dẻ xanh um...

Trong khu vườn với nhiều cây cảnh xưa và quý, chủ quán lưu giữ chiếc cối xay lúa, chiếc nơm, lờ, cái trổng bò… để gợi nhắc người ta về ký ức một thời thân thương nhưng xưa cũ. Để rồi, thỉnh thoảng, lại có ông khách Việt kiều tìm về cuối làng cà phê, ngồi vào một góc quen của quán Tuế Mai Viên để được hội ngộ cùng quá khứ. Tiếc rằng, quán cà phê Tuế Mai Viên giờ rất thưa vắng khách. Những bản nhạc Trịnh vang lên da diết từ chiếc máy cátsét cũ kỹ, chỉ để vài người khách lớn tuổi lặng nghe. Nhưng có lẽ, làng cà phê ở thành phố Quảng Ngãi sẽ như một bản nhạc dang dở, nếu thiếu đi nốt nhạc trầm ở cuối bản nhạc là quán Tuế Mai Viên…

Bài, ảnh: Hà Xuyên
 

,
,
,