Giao thừa Bính Thân 08-02-2016
  • 00

    Ngày

  • 00

    Giờ

  • 00

    Phút

  • 00

    Giây

abc
.
,
Nông dân thời hội nhập
Cập nhật lúc 07:43, Thứ Năm, 06/02/2014 (GMT+7)

(Báo Quảng Ngãi)-  Họ-những nông dân chân đất, tự nhận mình ít học, quanh năm gắn bó với mảnh ruộng, cái cày hay con tàu, bến bãi. Thế nhưng, bằng sự đam mê, sáng tạo của mình, họ đã cho ra đời những mô hình, cách làm kinh tế khiến nhiều người phải ngưỡng mộ, học hỏi…


Một người quy tụ anh em hàng xóm cùng sở thích để cùng… nuôi heo. Một người bỏ công sức lẫn tiền của để thu gom rác thải, gìn giữ môi trường. Còn một người thì kết bạn, làm giàu và góp phần bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc. Mỗi người một việc, một lối đi riêng, nhưng họ có cái chung là lòng yêu nghề, trách nhiệm với xã hội, cộng đồng.

Gìn giữ môi trường

Giữa tiết trời se lạnh, ông vẫn cặm cụi, cần mẫn nhặt từng cái lon, cọng rác. Chốc chốc, người đàn ông trông có vẻ ốm yếu ấy đứng phắt dậy, bê thùng rác lớn đã phân loại đổ vào lò. Đó là công việc mà ông Trương Minh ở thôn Châu Me, xã Đức Phong (Mộ Đức) thường làm trong suốt hai năm nay.

 

Ông Trương Minh
Ông Trương Minh


Thoạt nghe, hẳn nhiều người nghĩ công việc ấy rất bình thường và nhẹ nhàng. Nhưng nếu ai đã từng chứng kiến cảnh ông trăn trở với nạn rác thải tràn lan, vật lộn với ý tưởng “Nhà máy xử lý rác mi ni” hay chạy vạy ngược xuôi để cái nhà máy “mi ni” ấy được hoạt động thì mới thấy hết cái khó, cái khổ mà người đàn ông này vấp phải. Khó khăn thế nhưng sau 2 năm kể từ ngày thai nghén, Nhà máy xử lý rác có một không hai ở Quảng Ngãi cũng liên tục chạy êm, làm nức lòng người dân xã Đức Phong.

Lý do, dù nhỏ nhưng cái nhà máy này không chỉ làm mỗi việc đốt 20 khối rác mỗi ngày, mà còn có thể sấy rác ướt, thu dẫn nước thải vào hầm nhằm hỗ trợ quá trình chế biến rác thành phân hữu cơ để bón cho ruộng mía, rừng keo. Với kiểu xử lý phế phẩm thành sản phẩm, rồi “nắng có sân phơi, mưa có lò sấy” như thế thì ngay cả mùa mưa, người dân Đức Phong cũng chẳng lo rác chất đống, bốc mùi hôi. Thế nên khi hay tin nhà máy của ông Minh là đại diện duy nhất của Quảng Ngãi đoạt Giải thưởng Bayer về môi trường và được Bộ Tài nguyên - Môi trường tặng bằng khen, người dân nơi đây vui lắm. Họ bảo “chúng tôi biết ơn ổng. Không có ổng, chắc đường sá ở Đức Phong đã ngập rác hết rồi”.

Phát triển kinh tế

Ông Nguyễn Hoài (bìa trái)
Ông Nguyễn Hoài (bìa trái)


Mất một ngày chờ đợi, tôi cũng gặp được ông Nguyễn Hoài (bìa trái) ngụ thôn Nam Bình, xã Bình Nguyên (Bình Sơn)-người có sở thích... nuôi heo. Mà gặp rồi cũng đâu đã yên, câu chuyện cứ bị ngắt quãng vì điện thoại liên tục réo. Hết “ông Hoài ơi trại tui có mấy con heo bỏ ăn”, “loại cám hôm trước heo chê, ăn ít” đến “để phần cho tui 2 bao vôi khử trùng chuồng”... Mà ngoài việc làm “điện thoại viên”, ông Hoài còn bị khách hàng là những bác nông dân đến nhà hỏi như... thẩm vấn. Nào kinh nghiệm chọn heo giống tốt, loại cám phù hợp, hay đơn giản chỉ là hỏi thăm điều kiện kết nạp hội viên của CLB chăn nuôi cùng sở thích theo hướng công nghiệp. Bận rộn là thế nhưng lúc nào tôi cũng thấy ông Hoài cười tươi rói vì theo ông: “Như thế nghĩa là bà con đã thừa nhận hiệu quả của kiểu nuôi heo quy mô lớn rồi đấy!”.  

Hóa ra, để có được cái CLB nuôi heo theo sở thích ấy, ông Hoài đã phải đối mặt với không ít cái khó. Từ chuyện bị người dân e ngại, nghi ngờ động cơ “làm ăn lớn” đến đầu ra, giá cả; rồi vốn đầu tư ban đầu. Để giải tỏa nỗi lo ấy, ông Hoài tiên phong tăng đàn, rồi giúp đỡ anh em bằng cách cho mượn vốn lẫn heo nái giống. Quá trình nuôi nếu ai túng thiếu, cứ đến ông ứng thức ăn. Đến kỳ xuất chuồng, chỉ cần “a lô, bán heo ông Hoài ơi” là lập tức có xe đến thu mua. Rồi khi xã có lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, ông Hoài lại cùng anh em cắp vở đến học. Chẳng thế mà chỉ sau 3 năm, 22 nông dân trong CLB của ông Hoài trở thành “chủ trại heo” với tài sản là 10 - 35 con nái, 70 - 250 heo thịt cùng nguồn thu vượt con số 100 triệu đồng/năm. Cá biệt trong ấy có người từng là hộ nghèo, đi lên từ một con heo nái như anh Duy Sơn (Bình Trung), Huỳnh Cường (Bình Thạnh).

Mỗi khi nhắc đến ông Hoài, mọi người đều nói rằng: “Nhờ ổng, tụi tôi mới ngộ ra cái lợi khi mình mê... nuôi heo”. Và cái lợi ấy chính là kinh tế vững, tay nghề nuôi heo cứng, nhất là sự “chung tình”-tức không ồ ạt tái đàn hay gạt bỏ khi giá heo tăng, giảm. Nhờ vậy mà không ít lần, họ được báo đáp hậu hĩnh từ kết quả chăn nuôi. Chẳng hạn như lúc này, giá heo hơi đang cao chót vót, vượt mức 50.000 đồng/kg.

Gắn bó với biển đảo
 

Ông Phạm Trí Thức
Ông Phạm Trí Thức


Vẻ ngoài của ông - người được mệnh danh “người đàn ông của biển” là dáng người tầm thước, nước da đen sạm, ăn sóng nói gió đúng kiểu con nhà biển dễ khiến người tiếp xúc e ngại trong lần gặp đầu. Thế nhưng, phía sau cái vẻ khó gần ấy, người đàn ông có cái tên rất “kiêu” Phạm Trí Thức ở thôn Ân Kỳ, xã Tịnh Kỳ (Sơn Tịnh) đã khiến tôi từ thán phục đến cảm kích.

Ông kể vanh vách thông tin, đặc điểm các vùng biển được phép đánh bắt cá, mực; bí quyết quăng lưới, săn đặc sản xuất khẩu, hay đánh bắt các loại cá nục bông, nục gai… đến hoạt động của “bộ ba tác chiến” - tức 3 chiếc tàu có công suất lần lượt 60, 275 và 420CV của mình. Hóa ra, 3 chiếc tàu ấy chỉ có mỗi chiếc công suất  420 CV đảm nhận việc đánh bắt. Hai chiếc còn lại có nhiệm vụ hỗ trợ và lo việc hậu cần như chuyên chở nhiên liệu và sản phẩm ra vào biển. Vì thế nên dù bám Hoàng Sa đến vài tháng, ông Thức và bạn chài cũng chẳng phải lo thiếu đói, tàu cạn dầu hay cá kém tươi.
Thế nhưng trong những lần chuyện trò ấy, đọng lại trong tôi không chỉ  là phiên biển 10 - 15 tấn cá, hay doanh thu 3 - 4 tỷ đồng/năm mà là tình cảm của anh em bạn chài dành cho ông. Họ bảo, trông ông phong sương thế, ăn sóng nói gió là thế nhưng là người ân cần, chu đáo, tâm lý và cực kỳ tốt bụng. Anh Lê Mười kể cho tôi nghe một loạt những hành động nghĩa hiệp của ông Thức.

 “Năm 2004 cứu 5 chiếc tàu câu mực của ngư dân Lý Sơn và Quảng Nam. Bão số 9 năm 2009 giúp 2 tàu với 10 lao động vào bờ an toàn. Năm 2013 giúp 4 anh em bạn chài thoát nghèo”. Rồi bản thân anh Lê Mười, Nguyễn Văn Thanh cũng được ông Thức giúp  đỡ để từ một lao động làm thuê trở thành chủ tàu với nhà cửa khang trang, tiện nghi và có của ăn của để.

“Còn cách đối đãi với anh em đi bạn thì khỏi chê luôn”, anh Mười tiếp tục câu chuyện. Hóa ra, cái “khỏi chê” ấy là ông Thức chưa bao giờ xem họ là người làm thuê, mà là anh em. Cũng vì anh em nên ông không ngần ngại chia sẻ kinh nghiệm xác định vị trí, độ sâu, mùa vụ… để có được mẻ cá lớn. Đáp lại, họ luôn sát cánh cùng ông để đối mặt với sóng to gió lớn trong mỗi chuyến ra khơi. Khi nghe tôi thuật lại chuyện này, ông Thức trầm giọng bảo rằng: “Tôi tâm niệm, thuyền nổi nhờ nước, lái nổi nhờ bạn. Sống với biển, phải xem biển là bạn, xem bạn chài là anh em. Mà đã là bạn, là anh em, thì mình phải thương yêu, bảo vệ”.  

Còn nói về thành tích của mình, ông Thức chỉ cười. Bất chợt nhìn chiếc tủ kính chật ních giấy khen, trong ấy còn có chiếc Cúp vàng Thủy sản Việt Nam năm 2012 cùng Bằng khen Nông dân Việt Nam xuất sắc toàn quốc năm 2013 do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng cho ông, tôi nghĩ, đó là lời kể sống động nhất cho những nỗ lực và tấm lòng của ông Thức với biển, với anh em bạn chài và quê hương.
 

MỸ HOA
 

,
,
,