Giao thừa Bính Thân 08-02-2016
  • 00

    Ngày

  • 00

    Giờ

  • 00

    Phút

  • 00

    Giây

abc
.
,
Cung đường mùa xuân
Cập nhật lúc 07:21, Thứ Hai, 03/02/2014 (GMT+7)

(Báo Quảng Ngãi)- Ngày mới tái lập tỉnh, các tuyến đường trên địa bàn Quảng Ngãi đa phần là đường đất nhỏ bé. Đường về các huyện miền núi quanh co, khúc khuỷu, đá lởm chởm. Sau 25 năm, từ những con đường mới được mở, nâng cấp, nhiều địa phương trong tỉnh “cất cánh”. Đồng bằng và miền núi đã xích lại gần nhau hơn. Cuộc sống của người dân trên những cung đường này dần khởi sắc.

TIN LIÊN QUAN

Đổi thay từ phố thị...

Gắn bó với TP.Quảng Ngãi gần hết đời người, ông Nguyễn Bồng (80 tuổi, ở đường Lê Lợi) đã trải qua biết bao thăng trầm với thị xã và thành phố trẻ này. Trong ký ức của ông, những con đường của thị xã Quảng Ngãi khi xưa nhỏ bé, phần lớn là nền đất. Mùa mưa đến thì lầy lội, ngập ngụa trong nước. Con đường Lê Lợi, nơi gia đình ông đã sinh sống bao đời nay, trước kia mía rợp trời. Đêm đêm, tiếng côn trùng kêu rả rích. Gió thổi, lá mía xào xạc. Mưa lớn, con đường như dòng kênh vắt ngang thị xã. “Vậy mà giờ đây, Lê Lợi đã trở thành con đường đẹp nhất nhì TP.Quảng Ngãi. Ngỡ như giấc mơ vậy...”- ông Bồng cười vui.

 

Đường LêLợi (TP.Quảng Ngãi).                                                           Ảnh: H.Triều
Đường LêLợi (TP.Quảng Ngãi). Ảnh: H.Triều


Đầu những năm 2000, đường Lê Lợi được đầu tư, xây dựng thành tuyến đường rộng, thoáng. Lúc đó, nó được xem là tuyến đường cửa ngõ phía Nam của thị xã Quảng Ngãi. Những ngôi nhà với kiến trúc hiện đại lần lượt mọc lên, giúp TP.Quảng Ngãi khoác lên mình sức sống mới.

TP.Quảng Ngãi trẻ trung đang được mở rộng, với xu hướng vượt sông Trà Khúc ra phía bắc, xuôi về phía đông để vươn mình ra biển lớn. Những cây cầu bắc ngang sông Trà Khúc, những con đường mới mở, những tuyến phố mới hình thành... và những công trình kiến trúc công cộng, nhà ở mới xây trong thành phố... đang tự khẳng định mình về sự đổi thay.

Kiến trúc cảnh quan dọc hai bờ sông Trà Khúc và một số tuyến phố chính quan trọng khác được thành phố quan tâm đặc biệt, từ việc kẻ ranh giới cho người đi bộ trên vỉa hè, cây trồng, trang trí đến hệ thống chiếu sáng dọc tuyến phố, nhằm tạo nên bản sắc riêng. Ai đã từng đi dọc sông Trà Khúc những ngày đầu tái lập tỉnh, khi người dân sống trong cảnh nghèo khó, tạm bợ mới thấy sự đổi thay của thành phố. Hôm nay, trên tuyến đường Tôn Đức Thắng ven sông Trà Khúc đã mọc lên nhiều nhà cao tầng, các công trình công cộng, khách sạn, nhà ở... Tất cả đã góp phần làm cho diện mạo kiến trúc đô thị Quảng Ngãi đẹp và hiện đại hơn.

...đến núi rừng

Năm 2004, huyện Tây Trà được thành lập. Tuyến đường 622 từ Trà Bồng về Tây Trà ngổn ngang đất đá, như cứ chực chờ sạt lở. Mùa mưa lũ về, Tây Trà thấp thỏm trong nỗi lo bị cô lập. Nhiều thầy cô giáo dưới đồng bằng lên, không khỏi ngao ngán với cảnh lội bùn, trèo núi mà đi.

Đường Trường Sơn Đông đẹp như dải lụa mềm vắt ngang đồi núi.
Đường Trường Sơn Đông đẹp như dải lụa mềm vắt ngang đồi núi.


Năm 2006, tuyến đường 622 được cấp phối, nhựa hóa đã trở thành niềm vui của không biết bao người. Đến Tây Trà hôm nay, gặp gỡ người dân sẽ được nghe những câu chuyện về một thời khốn khó. Cuộc sống bây giờ chưa hẳn đã khấm khá, nhưng nhờ có tuyến đường này mà những khu dân cư mới được mọc lên, các nhu yếu phẩm đã đến được với bà con đồng bào Cor nơi đây. “Khi đường được mở, nhiều người dân các thôn làng mới bắt đầu tập đi xe đạp và xe máy. Giờ đây vùng đất này đã đổi thay hoàn toàn”- ông Hồ Văn Ba ở xã Trà Lãnh, hồ hởi nói.

Trong cái nắng dịu ngọt những ngày chớm xuân, dưới làn sương mờ phủ, tuyến đường Trường Sơn Đông như một dải lụa trắng mềm mại uốn lượn, vắt ngang lưng chừng núi, đi qua những xóm làng nhấp nhô xinh xắn, những thửa ruộng bậc thang với đồng lúa đang thì con gái xanh mướt rì rào. Những làng mới hình thành phía Tây Quảng Ngãi như đang bừng lên sức sống mới...

Thôn Mang Tà Bể, xã Sơn Bua (Sơn Tây), nằm ven đường Trường Sơn Đông bừng sáng trong ánh nắng chiều. Những căn nhà xinh xắn nhấp nhô sườn đồi quyện trong khói lam chiều đẹp như một bức tranh thủy mặc. Tiếng nhạc xập xình từ những giàn karaoke gần đó vọng vào vách núi như minh chứng cho những đổi thay đang tiến về vùng rừng núi vốn thâm u này.

Ông Đinh Văn Bếu, dân tộc CaDong (67 tuổi) tâm sự: “Hồi chiến tranh mình đi đường mòn đánh Mỹ, cực lắm! Nay đường đẹp, nhìn đã sướng mắt rồi! Mình không đi đâu xa nữa, nhưng lứa con cháu phải ra khỏi làng, đi học cái chữ, công tác ở trên huyện. Có đường mới, chúng đi bằng xe máy, khỏe lắm!”. Cô giáo tiểu học Lê Thị Thu Thùy, sinh năm 1983, quê xã Tam Tiến, Núi Thành (Quảng Nam) đã 6 năm cắm bản, nhớ lại những ngày tháng băng rừng, lội suối, đi từ điểm trường chính đến Trường Tiểu học thôn 3, xã Trà Vân (Nam Trà My, Quảng Nam): “Người dân địa phương đi mất khoảng 4 giờ, còn mình đi phải mất từ 6 đến 8 giờ. Năm nay mình hết nghĩa vụ cắm bản, nhưng lại không có ý định về xuôi nữa vì đường bây giờ đi lại thuận tiện lắm rồi!”.

Ông Lê Văn Tùng - Chủ tịch UBND huyện Sơn Tây, cho biết: Tuyến đường Trường Sơn Đông đi qua huyện Sơn Tây giúp khoảng 8.000 dân, chủ yếu là đồng bào Ca Dong được hưởng lợi. Đường mới hình thành, bà con bám đường mưu sinh. Những căn nhà 167 được Nhà nước hỗ trợ xây dựng khang trang ven đường như những nét chấm phá khiến con đường không còn đơn điệu nữa. Giao thương giữa miền núi và miền xuôi, giữa các địa phương với nhau nhộn nhịp, gắn kết hơn. Kinh tế, văn hóa, xã hội ở các thôn xa xôi, nay mai sẽ dễ dàng “gặp nhau” ở một diện mạo mới. Đặc biệt hơn nữa, tuyến đường từ Sơn Tây về xuôi không còn là độc đạo nữa. Không lo sợ sạt lở gây tắc đường, cô lập mỗi khi mưa lũ tràn về.


Nguyễn Triều
 

,
,
,