Giao thừa Bính Thân 08-02-2016
  • 00

    Ngày

  • 00

    Giờ

  • 00

    Phút

  • 00

    Giây

abc
.
,
Chim kêu, cá lội trong… Nhà máy Lọc dầu
Cập nhật lúc 14:04, Thứ Hai, 10/02/2014 (GMT+7)

(Báo Quảng Ngãi)- Anh Đinh Văn Ngọc - Tổng Giám đốc Nhà máy Lọc dầu Dung Quất rủ rê tôi: “Anh có muốn nghe chim hót, muốn xem cá bơi trong… Nhà máy Lọc dầu không?” Tôi nghe hơi bị thú vị nên đồng ý ngay. Vậy là lên đường đi Nhà máy Lọc dầu.

TIN LIÊN QUAN

Buổi sáng, đã ngớt những cơn mưa dai dẳng, nền trời hơi trong, gió nhẹ, ánh sáng tốt. Đủ điều kiện để… nghe chim hót và xem cá lội, đúng như lời mời của anh Ngọc. Bây giờ, muốn vào khu vực sản xuất của nhà máy, không chỉ cần thẻ ra vào, mà còn phải thay quần áo bảo hộ lao động đúng chuẩn, giày mũ nai nịt, bỏ điện thoại ngoài cổng… Tôi chấp hành răm rắp những quy định này.

 

Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.      Ảnh: Bạch Ngọc
Nhà máy Lọc dầu Dung Quất. Ảnh: Bạch Ngọc


Làm việc với Trần Ngọc Nguyên - Phó Tổng Giám đốc phụ trách sản xuất của Nhà máy, tôi ngạc nhiên vì ông phó tổng này… trẻ quá. Hỏi Nguyên, anh nói sinh năm 1977, tôi ồ lên: “Thế thì cháu chỉ hơn… con chú 1 tuổi!”. Đúng là bây giờ, tuổi trẻ tài cao. Nhưng sực nhớ, hồi xưa mình đi chiến trường, làm thơ và có được tập thơ đầu tiên, có 13 bài thơ in trên tạp chí Tác Phẩm Mới với lời giới thiệu đầy tình cảm của nhà thơ Chế Lan Viên năm 1974, được cả nước biết tên vì thơ lúc… 28 tuổi.

Ấy, người lớn tuổi rất nên cảnh giác điều này: Cứ thấy ai ít hơn mình vài ba chục tuổi thì nghĩ ngay đó là người… trẻ, thậm chí là trẻ con. Thực ra, Trần Ngọc Nguyên đã sắp bước tới tuổi 37, một độ tuổi trưởng thành về mọi mặt và sẵn sàng gặt hái những thành quả trong công việc bằng chính năng lực và sự trải nghiệm của mình. Nguyên đã từng tu nghiệp thạc sĩ công nghệ Lọc hóa dầu ở Trường Dầu mỏ và Động cơ (ENSPM) Paris-Cộng hòa Pháp; tham gia vận hành Nhà máy Lọc dầu Lukoil ở Romania, đào tạo giám đốc sản xuất tại Nhà máy Lọc dầu Mekala-Malaysia; làm trưởng Trung tâm thiết kế tại Tây Ban Nha và đã là đội trưởng bộ phận chạy thử và Trưởng phòng Sản xuất của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất ngay từ những ngày đầu tiên khi nhà máy vận hành.

Khi tôi hỏi Trần Ngọc Nguyên về chế độ bảo đảm môi trường của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, Nguyên đưa ngay cho tôi bảng đánh giá chỉ số môi trường (Environment) hiện tại của nhà máy được giám sát liên tục hàng ngày và hàng giờ. Nhìn vào bảng chỉ số này, có thể thấy Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đã đạt tiêu chuẩn môi trường TCVN-2009 theo đúng quy định hiện hành của Việt Nam.

Các con số về xả thải ra không khí, nước cũng như môi trường trong và ngoài nhà máy đều có chỉ số thấp hơn quy định khá nhiều. Cũng giống như chỉ số đường hay mỡ trong máu một con người, quy định từng ấy là vừa, nhưng nếu mình đạt thấp hơn thì… mừng, chứ không phải “vượt mức kế hoạch” theo kiểu tăng cao hơn quy định là tốt. Vì, như thế là… mệt, là ốm rồi. Môi trường cũng thế. Ví như chỉ số SO2 (lưu huỳnh dioxit) trong khói thải, nếu theo quy định TCVN-2009 là 520mg/Nm3, thì trong thực tế, nhà máy đạt 280.33 mg/Nm3, nghĩa là giảm gần một nửa (SO2 tại môi trường xung quanh là 70microgam/Nm3, nghĩa là rất thấp so với quy định TCVN-2009 là 350microgam/Nm3).

Thế là tốt! “Nhưng cũng chưa tốt, nếu chúng ta so với chuẩn Châu Âu, hay chuẩn Mỹ, phải không Nguyên?”. Tôi hỏi, hơi cắc cớ, nhưng không hẳn vô lý. Trần Ngọc Nguyên vui vẻ trả lời: “Vâng, đúng là như vậy. Vì chuẩn Châu Âu hay chuẩn Mỹ bây giờ các sản phẩm xăng dầu đều là Euro4, Euro5 cả rồi, trong khi chuẩn Việt Nam mới là Euro2. Như lưu huỳnh trong xăng hoặc diezel đối với tiêu chuẩn Euro4 là 50mg/kg hay Euro5 là 10mg/kg, thì ở Euro2 là 500mg/kg, cao gấp nhiều lần.

 

Hồ xử lý nước thải của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.                         Ảnh: V.SỸ
Hồ xử lý nước thải của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất. Ảnh: V.SỸ


Nhưng ngay với chuẩn TCVN-2009, thì rất nhiều nhà máy, tổ hợp công nghiệp ở Việt Nam vẫn chưa đạt được. So ra, với mặt bằng đạt chuẩn môi trường ở Việt Nam thì Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đang đứng ở hàng đầu”. Tôi gặng: “Nhưng sắp tới, nếu hợp tác với Nga mở rộng và nâng công suất nhà máy, xài dầu chua Trung Đông thay vì dầu ngọt Bạch Hổ, thì sao?”. Nguyên trả lời ngay: “Lúc ấy, chắc chắn nhà máy sẽ nâng cấp chất lượng sản phẩm để đạt “Euro-môi trường” lên đúng chuẩn quốc tế, là sản xuất xăng, diezel đạt tiêu chuẩn Euro4, Euro5. Không có lựa chọn nào khác.” Tôi tin. Vì đây đang là nhà máy lớn nhất nước, không cần phải xả bẩn vào môi trường để “tiết kiệm chi phí”, như nhiều nhà máy khác ở ta vẫn làm. Nghĩ cho cùng, đầu tư cho bảo vệ môi trường tuy tốn, nhưng không hề kém. Bảo vệ được môi trường sống là đã sinh lợi cho cuộc sống. Đó là mối lợi lớn nhất, trên tất cả mọi mối lợi mà lợi nhuận đơn thuần mang lại. Nhưng không phải ai cũng hiểu ra điều này.

Với Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, chế độ kiểm soát chỉ số môi trường là kiểm soát ngay từ đầu vào, bằng lập trình và các thiết bị kỹ thuật phân loại. Chẳng hạn, phân loại lưu huỳnh (S) được thực hiện ngay từ khâu xử lý các nguồn khí chua đưa đến phân xưởng thu hồi lưu huỳnh(SRU). Hiện nay mỗi ngày nhà máy phân loại được 5 tấn lưu huỳnh, nó được coi là hạ sản phẩm (dưới mức sản phẩm) và được tiêu thụ với giá thấp.  Với những chất xả thải không thể tận dụng được, nhà máy đã có hẳn một quy trình, một tổ hợp xử lý chúng để không ảnh hưởng xấu ra môi trường. Và đó là lý do khiến tôi phải mặc quần áo bảo hộ để vào khu vực sản xuất của nhà máy, qua các cổng kiểm soát nghiêm ngặt.

Kỹ sư Chân đưa tôi tới khu xử lý nước thải, ở đó, kỹ sư Phan Tấn Lực - phụ trách ca trực hệ thống xử lý nước thải đón và hướng dẫn tôi lên thăm hệ thống bể chứa, nơi xử lý nước thải bằng công nghệ vi sinh. Qua tổ hợp bể chứa này, nước được vi sinh xử lý lại tới bể lắng, qua bể lọc cát, rồi mới hoàn hảo tiêu chuẩn để ra hồ chứa nước. Cả một quy trình, gồm hệ thống máy móc tự động, vận hành theo lập trình và liên tục được kiểm tra qua mỗi giờ, mỗi ngày. Mọi thông tin đều được Trung tâm vận hành tiếp nhận thông qua hệ thống tự động hóa, tất cả chất thải đều được kiểm soát. Nhìn hệ thống này vận hành, thật khó để có thể hoài nghi về chất lượng của chất thải đã được xử lý.

Tôi theo chân kỹ sư Lực ra khu hồ chứa nước đã xử lý hoàn tất. Hồ hình chữ nhật, sâu, rộng và đẹp. Bông súng tím, bông súng vàng đang nở, như chìa cho tôi những bàn tay thân thiện. Nhìn xuống hồ nước một lúc, đã thấy cá bơi lội. Cá chép Nhật màu đỏ, màu vàng bơi lượn, nổi bật trong làn nước xanh dịu. Lực cho tôi biết, trong hồ còn thả ba ba, rùa, cá chình. Hồ cũng tự sinh rất nhiều tôm tép, đủ làm thức ăn hàng ngày cho cá. Do hồ có nhiều tôm tép, nên thu hút được những bầy cò về đây kiếm ăn. Đã thấy cá, đã thấy cò, qua Lực, tôi còn biết thêm điều này.

Ấy là, cá chép Nhật được coi là sinh vật chỉ thị, do chúng rất nhạy cảm với môi trường sống. Nếu hồ nước bị ô nhiễm, chúng sẽ là sinh vật đầu tiên bị chết. Người ta nuôi cá chép Nhật không chỉ để làm cảnh, mà còn để cảnh báo môi trường. Khi những con cá chép Nhật lượn lờ, tung tăng thoải mái trong làn nước xanh, ấy là lúc chúng đưa tới cho ta một thông điệp: Nước hồ không ô nhiễm, bạn có thể yên tâm. Đúng là tôi thấy bình tâm, khi đứng trên bờ hồ nhìn ngắm cá bơi, hoa nở.

Tổng giám đốc Đinh Văn Ngọc nói với tôi: “Bây giờ, Nhà máy Lọc dầu Dung Quất là “nhà máy 4 không”: không khói, không bụi, không tiếng ồn, không… người (do tự động hóa cao độ, nên ít thấy người đi lại bên trong các phân xưởng công nghệ của nhà máy)”. Trong “4 không” ấy, thì đã có “3 không” thuộc về môi trường: Không khói, không bụi, không tiếng ồn. Đúng là tôi đi qua nhiều khu vực sản xuất của nhà máy, không khí cứ lặng lẽ, như mình đang đi trong khuôn viên… nhà chùa.

Một nhà máy lớn nhất nước, nộp ngân sách năm 2013 ước đạt hơn 26 nghìn tỷ đồng, đảm bảo 30% lượng xăng dầu cho nhu cầu tiêu thụ nội địa. Nhưng theo tôi, cái mà Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đã “nộp” lớn nhất cho thiên nhiên, cho đời sống, cho con người ở trong và ngoài nhà máy, chính là “nộp” cái sạch cho môi trường. Cái sạch này không tính được bằng tiền, nhưng nó có thể tính bằng sự bình yên, không ô nhiễm trong cuộc sống, trong môi trường sống. Nó có thể tính bằng sức khỏe, bằng cuộc sống không bệnh tật của con người. Đó là nhân văn. Đó là nhân đạo. So với nó, thì mấy chục nghìn tỷ đồng nộp ngân sách có khi còn… ít.

Đi loanh quanh ở khu Văn phòng nhà máy, tự nhiên tôi nghe tiếng chim cu gù. Quanh nhà máy, cây cối rất xanh, rất rậm. Và tiếng cu gù cất lên từ đó. Cứ như mình đang ở quê nhà, một buổi sáng bình thường nào, thật yên lành.


Thanh Thảo

 

,
,
,