Giao thừa Bính Thân 08-02-2016
  • 00

    Ngày

  • 00

    Giờ

  • 00

    Phút

  • 00

    Giây

abc
.
,
Thổi hồn cho gỗ
Cập nhật lúc 08:58, Thứ Năm, 21/02/2013 (GMT+7)

(QNg)- Từ những khối gỗ vô tri, những gốc cây sần sùi tưởng chừng không giá trị, nhưng qua bàn tay khéo léo ông đã tạo thành những con vật sinh động, hấp dẫn bao người. Ông là nghệ nhân Nguyễn Trọng Thâu (80 tuổi) ở thôn Vạn Xuân 2, xã Hành Thiện (Nghĩa Hành).

Cuối năm. Con đường liên huyện Nghĩa Hành- Ba Tơ thật náo nhiệt, người đi mua sắm, kẻ tất bật bán hàng. Nhà ông Thâu nằm sát bên con đường lại gần bên chợ nhưng ông vẫn mặc nhiên mải mê đục, đẽo. Bên giá gỗ để những con vật lân, ly, quy, phụng, nai, thỏ như mỉm cười với ông, vì nhờ ông mà chúng "hiển hiện" trên cõi đời này...

Bấm đốt ngón tay, ông cười hồn hậu: "Mới đó mà đã gần 50 năm làm nghề gỗ lũa rồi. Thời gian qua nhanh quá, nhưng càng làm càng mê”.

 

Nghệ nhân Nguyễn Trọng Thâu lấy làm hãnh diện bên sản phẩm tạo hình con nai của mình.                                 Ảnh: M.Hạ
Nghệ nhân Nguyễn Trọng Thâu lấy làm hãnh diện bên sản phẩm tạo hình con nai của mình. Ảnh: M.Hạ


Cả căn phòng rộng chừng 12m2 ông dành chứa những tác phẩm gỗ lũa. Một bên là những hình con vật đã được ông gọt chuốt thổi hồn thành hình, một bên là những gốc cây tự nhiên mà nhìn chúng có thể hình dung ra một con vật nào đó. Ông giảng giải: "Mỗi một con vật đều có cái hồn riêng của nó. Như con nai thì cái thần bắt đầu từ đôi mắt, đôi tai và cái đầu có chiếc sừng cong cong. Thân hình chúng phải quét màu cho hài hòa, bộ phận nào lông màu sẫm như con vật thật thì mình phải biết làm theo. Còn con thỏ thì người xem phải thấy được đôi chân nhanh nhẹn. Nhóm tứ linh gồm lân, ly, quy, phụng thì phải thấy được cái thần bí từ khuôn mặt của con vật. Muốn làm được như vậy, mình phải bỏ công quan sát, tỉ mẩn khi đục đẽo".

Trước khi đến với nghệ thuật gỗ lũa, ông chơi cây cảnh. Ngày đó cả làng còn nghèo khó lắm. Biết vậy nên sau khi làm đồng, ông tranh thủ những buổi trưa khi người làng nằm nghỉ, một mình ông vào rừng tìm kiếm, cắt tỉa những cây tự nhiên đem về trồng trong vườn nhà. Qua bàn tay khéo léo của ông, những thế cây "độc" cứ thế lần lượt hình thành. Cuộc sống khó khăn, ông đã bán một số cây lấy tiền chi tiêu trong gia đình.

Thấy ông chơi cây cảnh kiếm được tiền, nhiều người ở quê vào rừng, núi săn tìm. Gặp thú thì họ bắt thú, gặp cây cảnh thì họ đào tận gốc, gặp cây làm gỗ thì cưa lấy gỗ. Năm năm rồi mười năm, những cánh rừng xanh tốt rậm rì ngày xưa thoáng chốc trở thành đồi trọc, thú rừng không còn. Càng nghĩ, ông càng thấy buồn nên không muốn theo nghề cây cảnh nữa mà chuyển sang tái tạo lại cảnh rừng núi bằng cách đục đẽo, gọt giũa thành những con thú. Tiếng lành đồn xa, sản phẩm của ông được Hội Sinh vật cảnh huyện Nghĩa Hành giới thiệu với Hội Sinh vật cảnh của tỉnh cho đi trưng bày ở các hội chợ Vũng Tàu, Quy Nhơn và TP. Quảng Ngãi.   

 Ông có thói quen, cứ mỗi đứa con ra ở riêng ông tặng cho chúng một con vật của ông làm mà chúng thích. Đó không chỉ là vật kỷ niệm của cha mà cao hơn là sự gửi gắm của ông với con mình là muốn làm được việc gì thì phải bắt đầu từ sự đam mê.

 Bây giờ ở tuổi bát tuần, nhưng ông Thâu vẫn ngày ngày đục đẽo để hoàn thành những tác phẩm nghệ thuật gỗ lũa. Ông cho hay, từ 22 đến 28 tháng chạp năm nay sẽ đem sản phẩm xuống hội chợ Quảng Ngãi để trưng bày, góp thêm "chút" xuân cho năm mới. Qua đó, muốn gửi đến mọi người một thông điệp hãy bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ môi trường.


Mai Hạ
 

,
,
,