Giao thừa Bính Thân 08-02-2016
  • 00

    Ngày

  • 00

    Giờ

  • 00

    Phút

  • 00

    Giây

abc
.
,
Tình hữu nghị Việt - Lào: Trong ký ức cựu chiến sĩ tình nguyện
Cập nhật lúc 21:28, Thứ Bảy, 14/01/2012 (GMT+7)

(QNg)- Tháng 7/1948, tại Chợ Chùa (Nghĩa Hành), đồng chí Phạm Văn Đồng đại diện T.Ư Đảng và Chính phủ ở Nam Trung Bộ ký quyết định thành lập "Khu đặc biệt" để giúp Cách mạng Lào. Đây là quyết định đúng đắn, thể hiện tình hữu nghị Việt - Lào gắn bó keo sơn...  

Ngày 19/8/1948, tại Đình làng Đề An, xã Hành Phước (Nghĩa Hành), Ủy ban Kháng chiến Hành chánh Nam Trung Bộ và Bộ Tư lệnh Khu V đã tổ chức trọng thể lễ xuất quân tình nguyện Việt Nam đầu tiên đi làm nhiệm vụ quốc tế ở Lào, với ba đại đội, nhằm hỗ trợ Mặt trận yêu nước Lào (Issara) non trẻ. Hơn ba trăm cán bộ, chiến sĩ quân tình nguyện Việt - Lào đầu tiên vui vẻ nhận lệnh lên đường. Họ đến từ khắp các tỉnh Nam Trung Bộ, trong đó có Quảng Ngãi. Không ít đồng chí đã anh dũng hy sinh tuổi thanh xuân trên đất bạn Lào. Những đồng chí còn sống nay cũng đã bước sang tuổi "thất thập cổ lai hy". Với họ, những ngày tháng hào hùng ấy đã để lại biết bao kỷ niệm khó quên. Đồng chí Lê Công (80 tuổi), quê làng Đại An, xã Hành Phước là một trong những người như thế.

 

 Di tích Quân tình nguyện Việt - Lào tại Đề An (Hành Phước). Ảnh: PV
Di tích Quân tình nguyện Việt - Lào tại Đề An (Hành Phước). Ảnh: PV


Đồng chí kể, chúng tôi thuộc đại đội 4 quân tình nguyện Hạ Lào, gồm 130 người đến từ các tỉnh Nam Trung Bộ. Đơn vị được trang bị đầy đủ, tiện nghi và mỗi người mang theo 30 kg gạo. Cuối tháng 11/1949 xuất phát từ Nghĩa Kỳ đi Ba Gia - Đồng Ké lên Sơn Hà qua Giằng (Quảng Nam).  

Cứ hai ngày đi một ngày nghỉ trong rừng.  Sáng dậy nấu cơm ăn và vắt mang theo cho bữa cơm  chiều. Dẫn đường cho chúng tôi là một người Việt tên là Chai Lơn, sống ở Thái Lan thạo tiếng Lào. Đi như thế đến hơn một tháng trời thì đến bản Mường Mày thuộc Attaupư, Lào. Chúng tôi được phân công từng tổ ba người một sống "ba cùng" với từng gia đình người địa phương. Cũng mặc quần một ống, khoác áo, choàng khăn như người dân Lào. Hằng ngày cùng nhân dân đi làm ruộng, làm rẫy, học tiếng Lào và tuyên truyền vậân động cách mạng. Biết bao gian khổ hy sinh, nhưng chúng tôi vẫn một lòng tuân theo lời dạy của Bác, mệnh lệnh của Đảng kiên quyết bám trụ cùng nhân dân các bộ tộc Lào chiến đấu chống kẻ thù chung của hai dân tộc Việt - Lào…"- đồng chí Công, nhớ lại.

Thời gian ở nước bạn Lào đã để lại cho đồng chí Công nhiều kỷ niệm sâu sắc trong đời, mà đến giờ đã bước sang tuổi 80 đồng chí vẫn nhớ như in: "Tôi có bà mẹ nuôi người Lào ở Mường Mày từ ngày mới sang. Mẹ rất thương quý mến bộ đội Việt Nam. Sống trong gia đình với mẹ hơn một năm, hàng ngày đi làm ruộng rẫy như con trong gia đình.

Một thời gian địch phát hiện đi càn quét, chúng tôi phải di chuyển vào căn cứ trong rừng. Mấy tháng sau trở về thăm mẹ, không may bị bọn Tây đến bao vây lùng bố. Tình thế quẫn bách không có lối thoát, mẹ nghĩ ra kế táo bạo, bắt tôi vào buồng nằm đắp chăn kín đầu, giả vờ run vì sốt rét. Rồi bà cho người con gái chưa chồng ôm tôi mà khóc. Bọn địch xông vào nhà thấy, chúng nó hỏi, mẹ trả lời con gái lấy chồng xa về thăm mẹ, chồng nó không may bị sốt rét nó sợ chết. Trông người con gái khóc lóc thật sự và anh Lê Công đen đủi thấp lùn nằm run cầm cập chẳng khác gì người Lào nên chúng tin là thật nên bỏ đi. Thế là tôi thoát chết! Thật là một bà mẹ Lào chẳng khác gì Mẹ chiến sĩ Việt Nam vậy".    

Năm 1953 - 1954, quân dân Hạ Lào phối hợp với chiến trường Liên khu V tiến công giải phóng nhiều vùng rộng lớn ở cao nguyên Pô-lô-ven, trong đó có Attaupư… Hiệp định Giơ-ne-vơ ký kết, hòa bình lập lại ở Đông Dương, từ tháng 7/1954 quân tình nguyện Việt Nam tại Hạ Lào rút về Liên khu V rồi tập kết ra Bắc.
Quân dân Việt - Lào tình sâu nghĩa nặng, chung lưng đấu cật tiến hành hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ thắng lợi. Hiện nay nhiều đài tưởng niệm quân tình nguyện Việt - Lào được xây dựng trên đất Lào tại U-đom-xay, Xiêng-Khoảng và Attaupư… Tại Quảng Ngãi, Di tích Quân tình nguyện Việt - Lào được xây dựng tại Đề An, xã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành.


Phong Đăng

,
,
,