Giao thừa MẬU TUẤT 16-02-2018
  • 00

    Ngày

  • 00

    Giờ

  • 00

    Phút

  • 00

    Giây

abc
.
,
Tộc người kỳ bí dưới chân dãy Himalaya
Cập nhật lúc 14:07, Thứ Năm, 22/02/2018 (GMT+7)

(Báo Quảng Ngãi)- Apatani, tộc người tưởng chừng chỉ có trong truyền thuyết, hóa ra lại có thật trên đời. Lẩn khuất dưới trùng trùng núi lớn phủ đầy sương mù và cái lạnh miên miên là nơi tộc người này sinh sống.

Vùng đất ấy có tên là Ziro, một thung lũng ngập tràn hoa thuộc bang Arunachai, Ấn Độ.

Tìm đến nơi huyền bí

Khá vất vả, chúng tôi mới xin được visa đến Ấn Độ, nhưng hành trình đến với Ziro còn thăm thẳm hơn. Từ Đà Nẵng, chúng tôi bắt chuyến bay sang Malaysia, sau vài giờ nghỉ ngơi, máy bay vượt đại dương đưa chúng tôi đến thành phố Kolkata (bang Bengal) – cố đô của Ấn Độ. Sân bay có rất nhiều binh sĩ có vũ trang chốt chặn, họ tiếp đón những vị khách đến từ Việt Nam rất kỹ lưỡng. Lấy mống mắt, vân tay cả mười ngón và xác nhận hộ chiếu, visa... Sau phút giây căng thẳng là nụ cười trao lại: “Chào mừng các bạn Việt Nam đến đất nước chúng tôi. Xin lỗi vì sự rườm rà bắt buộc này, dù đất nước chúng tôi rất yêu mến các bạn”, nhân viên an ninh tên Sonelal Kumar nói.

Chúng tôi trải qua một chuyến bay nữa để đến thành phố Guwahati (bang Assam), từ trên cao thành phố này hiện ra với những mái nhà lúp xúp và những đoàn xe nối nhau, bụi quần đỏ mịt. Khi đang lẩn quẩn tìm phương tiện đến Ziro, thì một binh sĩ ngăn lại “Ziro không phải là vùng đất dễ đến. Visa “vô hiệu” ở Ziro, các ông phải có giấy thông hành được nhà chức trách cấp”.

Mất hai ngày chúng tôi mới xin được “giấy thông hành”, rồi tiếp tục đi 500km bằng xe lửa đến thị trấn Intalagal, sau đó tiếp tục lên xe bus đông kẹt người và hàng hóa đến thị trấn Nahalagal (bang Arunachal). Từ đây, lên tiếp ô tô vượt 200km đường núi, với những khúc cua cùi chỏ đến Ziro. Chúng tôi liên tiếp gặp nhiều chốt chặn của binh sĩ có vũ trang kiểm tra liên tục. Nuru Aka, tài xế lái xe bảo rằng: “Ziro nằm trong vùng đất tranh chấp giữa Ấn Độ và Trung Quốc, nên an ninh rất nghiêm”.

Mệt mỏi len lỏi vào từng hơi thở, nhưng phía ngoài ô cửa ô tô, những dòng suối chảy róc rách, hoa rừng nở bạt ngàn, thỉnh thoảng sương lùa vào ô tô, đã giúp chúng tôi bừng tỉnh.

Qua trùng trùng rừng rậm, chiếc xe đổ ào xuống một con dốc, Ziro hiện ra với những mái nhà lẩn khuất trong cây rừng và ruộng lúa nối qua những ngôi làng mây phủ lưng chừng trời, cùng ánh nắng yếu ớt chiều cuối ngày. Một khung cảnh rất đỗi bình yên hiện ra. Mọi sinh hoạt, ăn uống của người Apatani rất giống với người Việt. Và dĩ nhiên, chúng tôi đã tận mắt thấy những người phụ nữ lớn tuổi với chiếc mũi kỳ lạ đang rảo bước cùng những đứa trẻ trên các lối đi.

Hành trình khoét mũi, xăm mặt

Michi Tajo - Chủ tịch hội Bảo tồn tộc người Apatani là hướng dẫn viên của chúng tôi, anh được chào đón nồng hậu ở bất kỳ nơi nào trong thung lũng này. Có Tajo, chúng tôi dễ dàng tiếp cận và hiểu hơn về hành trình khoét mũi, xăm mặt của tộc người bí ẩn bậc nhất thế giới này. Đó là một câu chuyện dài, với những cuộc chiến khốc liệt, cùng với hành trình đi tìm sự bình yên của người Apatani. Cuộc chiến ấy bắt đầu từ vẻ đẹp kiều diễm của những cô gái tộc người này.

Một bà lão tộc người Apatani với nụ cười duyên trong ngôi làng ở Ziro.                                                                                                                                           Ảnh: T. M
Một bà lão tộc người Apatani với nụ cười duyên trong ngôi làng ở Ziro. Ảnh: T. M


Himalaya vốn dĩ đã bí ẩn và chứa đựng bên trong lòng thẳm xanh, tuyết trắng ấy là những câu chuyện ly kỳ. Với những người phụ nữ Apatani hai từ “săn lùng” luôn là nỗi ám ảnh. Bà Bullo Yangssing, ở làng Hoong tiếp những vị khách đến từ Việt Nam bằng nụ cười, khiến chiếc mũi thô bè của bà trở nên xấu xí. Nhưng với những người phụ nữ thế hệ bà, để có được nét đẹp ấy phải trải qua bao nhiêu đau đớn.

Không ai viết lại, chỉ là người Apatani truyền tai nhau qua bao thế hệ về hành trình của trăm năm về trước. Phụ nữ Apatani ban đầu ở Tây Tạng, họ rất đẹp và luôn trở thành tâm điểm của những bộ tộc quanh Himalaya. Những người phụ nữ bị các tù trưởng bộ tộc khác bắt cóc. Cuộc sống bình yên đã không còn nữa, những người đàn ông Apatani đã lao vào cuộc chiến khốc liệt, để bảo vệ người phụ nữ của bộ tộc mình.

Cạnh nhà bà Yangssing là ngôi nhà của bà Lullo Yagyang, căn nhà như một bảo tàng chiến tranh, với những binh khí để khắp nơi. Tấm da gấu có tuổi đời hơn 200 năm từng là khiên chống đỡ trong những trận chiến giữ phụ nữ thuở xưa được treo ngay giữa nhà. Cạnh đó là một cây giáo dài 7m được lưu giữ cẩn thận. Bulllo Tasser con trai bà Yagyang bảo rằng: Ông nội tôi bảo, nhờ chiếc giáo và tấm da gấu này mà phụ nữ trong bộ tộc được bảo vệ trong thời gian dài.

Nhưng những cuộc chiến không bao giờ là nỗi mong muốn của người Apatani, họ chỉ muốn bình yên sống qua những tháng năm của mình bên thiên nhiên tuyệt đẹp. Cuộc thiên di của người Apatani bắt đầu như loài chim trốn khỏi cái lạnh giá ở vùng đất đầy băng tuyết. Những người phụ nữ Apatani cũng tự nghĩ ra cách ngụy trang vẻ đẹp của mình bằng hình xăm và khoét chiếc mũi để trở nên xấu xí.

Từ chỗ ngụy trang, khuôn mặt chằng chịt hình xăm và chiếc mũi xấu xí đã trở thành nét đẹp chuẩn của người Apatani. Bà Millo Yanya và Mihin Yapyang là hai phụ nữ đẹp nhất làng Mudam Tage bởi cả hai có chiếc mũi to bè nhất. Khom người dọn cỏ trên cánh đồng chuẩn bị vào mùa lúa mới. Bà không nhớ mình năm nay bao nhiêu tuổi, nhưng bà Yanya vẫn khẳng định chắc chắn rằng năm lên tám tuổi, bà được gia đình tổ chức một nghi thức trang trọng: Khoét mũi.

Trong nghi lễ ấy, thầy phù thủy xuất hiện, cúng tế thần linh và đưa cô bé Yanya ra giữa buổi lễ trước khi giao trả cho người mẹ, để tự tay khoét mũi con mình và nhét vào đó một thanh tre nhỏ. Rồi cứ mỗi mùa lúa trôi đi, băng tuyết về phủ kín đồi nương, những đứa trẻ được mẹ thay cho một thanh tre mới để nới rộng chiếc mũi và lấy nhọ nồi bôi vào. Khi thanh tre to bằng ngón tay cái thì sẽ được thay thế bằng một thớ gỗ mây và để như vậy cho đến khi họ giã từ Himalaya bằng nghi thức cuối cùng của đời mình để trở về thiên cổ.

Saman (phù thủy) cầm gươm và mặc lễ phục trong những buổi lễ.                                                                                                                    Ảnh: TR. MAI
Saman (phù thủy) cầm gươm và mặc lễ phục trong những buổi lễ. Ảnh: TR. MAI


Ngoài khoét mũi, họ còn phải xăm mặt bằng một chiếc kim do thợ rèn trong tộc làm, thuốc nhuộm là từ cây rừng chế ra. Trải qua hết đau đớn ấy, họ hạnh phúc khi thấy mình xinh đẹp theo một cách rất riêng biệt, không lẫn lộn vào đâu với thế giới.

Nỗi lo biến mất vĩnh viễn

Nhà văn hóa Apatani, Hage Komo bảo rằng: Hiện nay chỉ còn khoảng hơn 1.000 người phụ nữ Apatani có chiếc mũi như vậy, tất cả họ đã qua bên kia sườn dốc của đời mình. Chẳng bao lâu nữa họ sẽ giã từ Ziro, giã biệt những bản làng Apatani. “Khi đó, chúng tôi sẽ không còn là những người phụ nữ khác biệt và xinh đẹp này nữa”, Komo nói.

Bên khung cửi những người phụ nữ Apatani dệt nên những tấm lụa mềm.
Bên khung cửi những người phụ nữ Apatani dệt nên những tấm lụa mềm.


Điều Komo lo sợ đã thật sự hiện hữu. Từ năm 1975 đến nay, chưa có bất kỳ người phụ nữ Apatani nào trải qua nghi thức của tổ tiên từng làm. Những người Apatani muốn đưa nét văn hóa độc đáo của mình ra với thế giới hiện đại. Họ tự hào về điều ấy như cách chúng ta tự hào về chiếc áo dài duyên dáng của mình vậy. Hướng dẫn viên của chúng tôi – Michi Tajo có con gái tên Michi Rinyi, mới 14 tuổi, đẹp như đóa hoa rừng. Tajo bảo, con gái anh là phụ nữ hiện đại, thích nhạc dance và là một vũ công, thường xuyên rời làng đi đến các thành phố biểu diễn. Anh nhìn con gái và bảo: “Cứ hình dung khuôn mặt này mà phải phá bỏ đi bằng những hình xăm và hủy hoại chiếc mũi thì sẽ thế nào”. Tajo bảo, dừng lại nét đẹp đau đớn ấy là tất yếu, nhưng cũng đầy nuối tiếc.

Chính nỗi lo lắng ấy đã vô tình đưa Tajo trở thành cộng tác viên đắc lực của kênh truyền hình nổi tiếng thế giới Discovery Chanel. Tên của anh cũng được Lonely Planet (sách du lịch nổi tiếng nhất thế giới) nhắc đến nhiều lần để tôn vinh người đã giúp thế giới biết đến một tộc người. Anh vốn là một người Apatani, nên từ lâu rồi những thước phim và hình ảnh, câu chuyện về bộ tộc được anh chuyển ra khỏi dãy Himalaya. Khi trò chuyện cùng chúng tôi, anh tỏ ra hạnh phúc. Anh biết khá rõ về những nét văn hóa của Việt Nam, dù khẳng định: “Các bạn là những người Việt Nam đầu tiên đặt chân đến đây. Tôi rất hạnh phúc về điều này. Mong rằng hình ảnh của bộ tộc sẽ được chuyển đến Việt Nam”, Tajo nói.

Đưa ánh mắt nhìn di ảnh của mẹ với khuôn mặt và chiếc mũi lạ lẫm đặt ngay bên cạnh một cây lê đang mùa cho bông trắng xóa, Tajo bảo rằng: Những tàn phai của năm tháng sẽ cuốn mất một nét đẹp của thế giới. Ngay bây giờ, anh phải bỏ công đi sưu tầm và chụp lại từng bức ảnh của những người phụ nữ cuối cùng “đẹp lạ” của thế giới. “Trong những lời ca, điệu múa và cả lời nguyền của saman (phù thủy) luôn chứa đựng nét văn hóa của chúng tôi. Dù không giữ được nét đẹp này tồn tại, thì chúng tôi cũng sẽ giữ lại cho thế giới tinh hoa cuối cùng của Apatani chỉ có ở thung lũng Ziro này”, Tajo nói. Như để chứng minh điều ấy, Tajo mở laptop và gần 20 ổ cứng chứa phim, ảnh và tư liệu anh lưu giữ lại. “Đó là một phần cuộc sống của tôi”, Tajo nói thêm.

 Rời Ziro sau một tuần rong ruổi ở vùng đất kỳ bí này, chúng tôi trở về lại với thế giới văn minh. Trên chuyến xe ấy có cả Rinyi, cô bé sẽ có những chuyến bay dài để đến thành phố Mumbay tham gia một lễ hội nhạc dance. Giấy mời cầm trên tay, Rinyi cùng với vài người bạn của mình tiến ra thế giới, bỏ lại phía sau lưng mình bóng dáng những người phụ nữ già nua, với chiếc mũi kỳ lạ nhất thế giới.

Nét đẹp cô đơn

Khi vẻ đẹp khoét mũi, xăm mặt không còn “hợp thời” thì cũng là lúc những người phụ nữ già nua chấp nhận cuộc sống cô đơn, quanh quẩn trong những ngôi làng xưa cũ ở thung lũng Ziro. Hôm chúng tôi đến nhà bà Ruliing ở làng Tajang, bà bảo rằng đã hơn hai tháng rồi mới có người ghé thăm. Con cái bà đã chuyển hết ra thị trấn Hapoli sống cuộc sống mới vui vẻ, nên chẳng chịu về làng nữa. Cũng như bà Ruliing, bà Hage Lingu ở làng Hari rất cô đơn. Từ ngày chồng chết, bà Lingu thui thủi một mình trong căn nhà đầy bóng tối. Thế nhưng khi được hỏi về con cái, bà Lingu tươi vui bảo rằng: “Chúng nó đang sống một cuộc đời hội nhập chứ không ẩn dật ở Ziro như chúng tôi. Tôi không muốn con cháu mình bám lấy ngôi làng này và tự làm xấu mình bằng một hình trình đau đớn như thời chúng tôi”.

 


Trần Mai





 

,
,
,