Xuân viễn xứ

05:02, 17/02/2015
.

(Báo Quảng Ngãi)- “Ai về Bắc, ta đi với/Thăm lại non sông giống Lạc Hồng…”. Những vần thơ của thi tướng Huỳnh Văn Nghệ nghe da diết, nhớ về miền đất sinh ra dòng giống Rồng Tiên, miền quê mượt mà với những câu quan họ mỗi độ Xuân về.

Viễn tổ của tôi có nguồn gốc từ đất Bắc, di cư vào vùng đất ngày nay mang tên Quảng Ngãi khai khẩn xóm làng rồi thành quê hương của cháu con. Hơn 3 thập niên trước, nội tôi rớm lệ giã từ quê hương, đưa các chú tôi vào lập nghiệp ở vùng đất Khánh Hòa. Cỗ máy thời gian đã đưa nội tôi thành người thiên cổ, gửi hình hài nơi mảnh đất phương xa. Giờ em trai tôi lập gia đình và định cư nơi Sài Gòn hoa lệ, gửi thương nhớ về quê với giọng nói bồi hồi qua điện thoại. Tết này vắng em, mẹ tôi nghẹn ngào nhìn ra đầu ngõ, nơi có những nụ mai vàng đang hé nhụy đón Xuân sang. Xuân đến, tóc cha tôi thêm sợi bạc. Cha trầm ngâm bên tách trà, lặng lẽ ngước nhìn bàn thờ tổ tiên với ngọn đèn dầu lung linh giữa khói hương huyền ảo.
 

Những ngày đầu Xuân, cháu con các dòng họ ở quê tôi lại cùng nhau vác cuốc ra đồng tảo mộ, thắp hương tưởng nhớ tiền nhân. Đây là phong tục mang đậm tính nhân văn, ăn sâu vào tiềm thức mỗi người, là một việc hệ trọng và thiêng liêng để tỏ lòng thành kính đối với người đã khuất. Mọi người thận trọng đưa tay nhổ từng cây cỏ, quét dọn, sửa sang phần mộ, kính cẩn cúi đầu, chắp tay trước ngực như để nghe lời răn dạy của tổ tiên từ ngàn xưa vọng về.

Tôi đã là người Quảng Ngãi, nhưng vẫn mường tượng về một vùng quê xứ Bắc với mưa lất phất bay và se lạnh vào những ngày đầu xuân. Nơi ấy, ai là người viếng mộ tổ tiên trong khói hương bảng lảng giữa trời chiều phai nắng? Chim én có còn chao nghiêng để gọi chồi non vươn cao đón gió? Dẫu Bắc – Nam chung một dải sơn hà, nhưng ai cũng nhớ về vùng đất cư ngụ của tổ tiên. Nỗi nhớ cứ đong đầy theo nắng hanh vàng và gió Xuân tươi phơi phới.

Có lẽ trong đêm giao thừa, em trai tôi sẽ lên sân thượng để dõi mắt qua vầng sáng phố phường, nhìn về quê hương, lòng bùi ngùi thương nhớ. Các chú của tôi sẽ kính cẩn dâng nén hương trầm lên bàn thờ gia tiên, lầm rầm khấn nguyện, mắt đẫm lệ nhớ về cố hương. Và những người con đất Việt đang mưu sinh tận phương trời xa cũng bồi hồi nhớ về nguồn cội và mùa xuân nơi quê nhà. Với tôi, mỗi dịp Xuân về lại bâng khuâng với câu thơ: “Ai về Bắc, ta đi với!”.

TRANG THY
 


.