Tứ tuyệt

07:02, 20/02/2015
.

(Báo Quảng Ngãi)- Những năm cuối thập kỷ 70 thế kỷ trước, một thời “cả dân tộc đói nghèo trong rơm rạ” chưa dễ mấy ai quên.

Cư dân thủ đô Hà Nội ngày ấy có lẽ chỉ bằng 1/5 dân số bây giờ. Phố nhỏ, nhà hẹp và thấp. Thỉnh thoảng gặp nhà cao tầng rêu phong còn lại từ thời Pháp thuộc. Phố phường buôn bán tập trung ở 36 phố phường.

Tàu điện ở Hà Nội.             Ảnh: Internet
Tàu điện ở Hà Nội. Ảnh: Internet


Ngày chủ nhật, sinh viên thường tới Thư viện Quốc gia đọc tài liệu, ghé Quốc văn Tổng hợp ngắm cho đỡ thèm... sách. Theo tiếng leng keng tàu điện Hà Đông-Bờ Hồ, sinh viên tới ngắm Hồ Gươm lung linh với cái bụng lép kẹp thấy “cuộc đời vẫn đẹp sao”. Lúc về, máu lãng tử sinh viên bao giờ cũng thế, cậu thì đọc thơ Hai Nơ, người thì đọc Onga Becgon. Chợt một tay cao giọng, nghe đây tứ tuyệt:

                        Chuyên vá ép săm lốp
                        Chuyên quy gai quy xốp
                        Chuyên bơm mực bút bi
                        Chuyên lộn cổ sơ mi!

Chẳng biết hắn nghe ai hay góp nhặt được ở vỉa hè nào, nhưng quả là tứ tuyệt và hiện thực. Cả bọn vỗ tay nhiệt liệt tán thưởng và nhất trí xuống tàu, đến kem Tràng Tiền, tự thưởng. Cửa hàng kem Tràng Tiền nay vẫn còn, thêm nhiều loại kem mới. Tuy vậy vẫn còn kem que ngày xưa và người ăn kem truyền thống vẫn chiếm đông nhất. Có không ít người thuộc lớp “ngũ thập tri thiên mệnh” tới, có lẽ là để nhớ lại một thời khốn khó tất yếu, trên con đường đi tới hôm nay.

Phương tiện đi lại thời ấy chủ yếu là tàu điện và xe đạp. Thỉnh thoảng mới có ô tô công, xe máy Simson, Babeta tạo dáng phố phường. Chất lượng xe đạp kém, phụ tùng gia công, hoạt động nhiều nên nhanh hư. Săm lốp thời bao cấp rất hiếm, phân phối về từng cơ quan, khu phố. Có cầu ắt sinh cung, vỉa hè các dãy phố đây đó mọc lên các tiệm “chuyên vá ép săm lốp”.

Thời bao cấp, các cửa hàng thương nghiệp, từ Bách hóa Tràng Tiền đến các cửa hàng nhỏ bé khu phố đều bán hàng theo bìa A, B, C, D, E. Vải hiếm, chất lượng rất kém. Mặc vài lần là xuống cấp rồi. Với con trai thì mặc sơ mi, cổ đúp. Thiếu xà phòng đành dùng bàn chải cứng chà tới sạch. Thế là rách. Không lẽ để rách vậy, đành mang tới “lộn cổ sơ mi” tân trang. Sinh viên viết bút máy mực, sang thì bút bi. Bút bi bơm dùng lại nhiều lần. Và thế là “bơm mực bút bi” ra đời.

Gần Tết Nguyên đán, tuy thiếu thốn đủ bề vẫn tràn đầy không khí đón Xuân. Tiệm gia công bánh quy thơm lừng phố Cửa Nam mới quyến rũ làm sao. Ai cũng dành ô phiếu đường từ mấy tháng, mua ít bột mì, vài quả trứng, ít hạt vừng mang ra hiệu gia công. Lại cũng xếp hàng, tự nhào bột, đường, sữa, trứng, chừng nửa ngày là có vài ba ký bánh quy gai, quy xốp ngon tuyệt về quê.

Đón Tết Ất Mùi, nền kinh tế-xã hội nước ta tuy còn những yếu kém, song thành tựu đạt được quả là ngoạn mục. Sau gần 30 năm đổi mới, cả dân tộc ta “Rũ bùn đứng dậy sáng lòa”. Thật tuyệt!
      

 Văn Phong

 


.