Nhớ thương Tết quê hương

05:02, 11/02/2015
.

(Báo Quảng Ngãi)- Thời gian như trôi chảy miên man, đôi lúc cũng kịp cho ta ngừng một phút để hoài niệm. Ngược cơn gió mùa đông bắc, ta tìm về với hơi ấm của Tết quê hương, nhất là cái Tết của một thời tuổi thơ hồn nhiên, trong sáng.  

Tết tuổi thơ thích thú với trái cây, bánh mứt đầy nhà. Rộn ràng khi cùng gia đình dọn dẹp nhà cửa đón chào một mùa xuân mới. Tết tuổi thơ hạnh phúc khi mẹ mua cho những bộ quần áo mới, xúng xính chạy đi khoe với các bạn ở khắp nơi. Với trẻ con, Tết luôn là những ngày lý thú vì sẽ được cô giáo cho nghỉ học, được ngủ lười hơn một tý, được cùng bạn bè qua nhà nhau thử mọi món bánh trái. Trong khi, người lớn bận rộn dọn dẹp nhà cửa, làm bánh mứt Tết thì bọn trẻ con vui sướng, vô tư cười đùa.

Tết tuổi thơ, ta thích thú mong đến ngày đầu năm được mẹ mặc cho bộ váy đẹp, đưa về thăm ông bà. Thắp cho ông nén hương, khoe với bà về những thành tích đạt được và được bà mừng tuổi với những phong bao lì xì đỏ chói. Tết năm nào cũng vậy, sau khi bà lì xì, bà thường dặn dò và ôn lại những chuyện xưa. Từng câu chuyện, từng lời kể của bà như in sâu vào con tim và khối óc, khiến cho các cháu của bà càng hun đúc thêm lòng yêu nước, sự quyết tâm cố gắng học tập để thành người có ích xây dựng quê hương.

Rồi tuổi thơ cũng đi qua, đôi lúc ta phải rời xa quê hương, rời xa những câu chuyện kể của bà để đi đến những chân trời mới, để khám phá và chinh phục những ước mơ, đam mê còn ấp ủ cháy bỏng. Thế nhưng, trong thâm tâm vẫn luôn khao khát ngày trở về.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mùa xuân cũng đã về ngang cửa. Những chùm hoa rực rỡ cũng bắt đầu phô sắc thắm trong tiết xuân nhẹ nhàng, quyến rũ. Phố thật đẹp và yêu kiều, nhưng dường như cũng không đủ sức níu kéo để ta xua tan nỗi nhớ quê khắc khoải.

Xa quê, ta nhớ nhất là lúc Quảng Ngãi những ngày vào Xuân. Phố phường đông vui, tấp nập. Nhà nhà ríu rít sum vầy. Những đứa con từ phương xa lâu ngày cũng trở về. Con phố nhỏ bé càng trở nên đông đúc và náo nhiệt. Những chuyến xe, chuyến tàu ra vào bến tấp nập. Người mang va ly, túi xách. Người lỉnh kỉnh với đủ thứ quà. Mọi người chờ nhau, đưa đón với nụ cười tươi tắn, rạng rỡ trên môi trong niềm vui và hạnh phúc đong đầy.

Trong phút bâng khuâng trên mảnh đất xa xứ, ta lại thèm được nghe tiếng Quảng. Gặp được người Quảng, nghe được giọng Quảng, tự nhiên cảm thấy lòng ấm áp lạ. Dường như, giữa chốn xa xôi ấy, ta được gặp một người bà con, họ hàng thân thuộc. Giọng Quảng biến hai con người từ lạ thành quen, từ xa cách đến gần gũi. Cảm giác là người dưng bỗng xóa tan trong phút chốc.

Tất cả như thành người một nhà. Những cái nắm tay thật chặt, mừng rỡ, hỏi thăm nhau, kể cho nhau nghe những câu chuyện về quê hương. Ánh mắt tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Và càng hạnh phúc hơn khi biết rằng, quê mình giờ cũng đã khác xưa rất nhiều, tươi trẻ và tràn đầy sức sống. Những con đường rộng, thẳng và dài tăm tắp. Thành phố không còn nhỏ bé mà mở rộng về hai bên phía bờ sông. Nhiều công trình, nhà máy, tòa nhà cao ốc bắt đầu mọc lên hiện đại, quy mô và hoành tráng. Quê hương của ta giờ đã thay áo mới, mở cửa, trẻ, năng động và đầy tiềm năng. Mỗi lần trở về là mỗi lần ngỡ ngàng trước sự đổi mới.

Vậy đó, có đôi lúc trên dòng đời tấp nập, ta cứ mải mê với những khám phá, chinh phục và đam mê… Một ngày, trên đường phố xa lạ, ta lại thèm được nghe tiếng gọi của quê hương, thèm được nghe giọng kể ấm áp của bà, thèm được hít hà mùi khói rơm chiều ngày 30 Tết… Đó là nỗi niềm khắc khoải, ước ao của những người con xa xứ! Quê hương ơi, nhất định Xuân này ta sẽ về!
 

VÂN CHI
 


.