Giao thừa Bính Thân 08-02-2016
  • 00

    Ngày

  • 00

    Giờ

  • 00

    Phút

  • 00

    Giây

abc
.
,
Hoài niệm bờ xe nước
Cập nhật lúc 20:05, Thứ Bảy, 21/02/2015 (GMT+7)

(Báo Quảng Ngãi)- Trong tâm trí mỗi người đều in đậm dấu ấn đẹp về một miền quê. Quê hương trong tâm trí bạn là bãi mía, bờ tre, là con sóng bạc đầu nơi cửa bể, hay cánh cò lặn lội nơi đồng sâu, với những cánh diều vi vu trong mùa hè cháy bỏng. Nhưng với tôi, quê hương xứ Quảng luôn hiện hữu trong tâm trí là bờ xe nước xưa cũ với bao kỷ niệm đẹp, nên thơ.

Quê tôi nằm dọc theo sông Trà Khúc, nhớ những ngày còn bé vào những năm tháng sau giải phóng dọc theo dòng sông có trên chục bờ xe nước cần mẫn ngày đêm đưa nước lên đồng. Tôi còn nhớ, cứ khi mùa xuân đến là ba tôi hùn hạp tiền với vài người trong xã mua tre và mướn nhân công làm bờ xe nước. Những khi ấy bên bờ sông thật vui, người đốn tre, kẻ chẻ lạt, người nấu cơm, đun nước, kẻ cưa, người đục... vui cả một khúc sông. Làm bờ xe nước thật vất vả và tốn nhiều công sức, tiền bạc nhưng mỗi năm phải làm lại một lần vào mùa xuân và dỡ dọn vào mùa lũ.

Bờ xe nước.          Ảnh: Internet
Bờ xe nước. Ảnh: Internet


Thuở trước, cho dù trải qua bao biến thiên của lịch sử, nhưng không vì thế mà bờ xe nước phải ngưng nghỉ hoạt động. Bờ xe nước ở Quảng Ngãi đã tồn tại hơn 250 năm, nó gắn liền với hình ảnh thân thương của những người nông dân Quảng Ngãi cần mẫn, chịu thương, chịu khó.

Nó tồn tại liên tục qua nhiều thời kỳ, từ thời Tây Sơn đến nhà Nguyễn, qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, đến sau ngày giải phóng năm 1975. Mãi đến khi có công trình thủy lợi Thạch Nham được xây dựng thì sự tồn tại của các bờ xe nước không còn nữa, nó đã hoàn thành sứ mệnh dẫn thủy nhập điền của mình. Sự biến mất của bờ xe nước đã để lại bao luyến tiếc, hoài niệm trong lòng người Quảng Ngãi. Giờ đây, đi dọc theo bờ sông Trà Khúc ta chẳng thể tìm thấy được những bờ cừ chắn ngang dòng sông chảy xiết, tìm đâu thấy bờ xe nước cần mần quay đều đưa nước lên đồng. Bờ xe nước chính là hình ảnh về con người Quảng Ngãi, thông minh, cần cù, siêng năng.

Quê hương trong ký ức tôi đẹp vô cùng, nó cứ tràn về như dòng nước mát chảy mãi không thôi. Ngày đó, ở dọc sông Trà Khúc, bờ xe nước trải thành hàng trên sông, lấp lánh, róc rách tiếng nước ngày đêm không ngừng chảy, tạo nên bức tranh đẹp về một khúc sông quê sinh động, hùng vĩ mà nên thơ. Những đêm trăng sáng dòng sông lấp lánh ánh vàng, ánh bạc, những buổi trưa hè bên rặng tre xanh vang vọng tiếng ru ầu ơ cùng tiếng kẽo cà kẽo kịt của vòng bánh xe nước nặng nề quay.

Dòng nước trắng xóa đuổi nhau chạy trên máng nước, va vào thành máng kêu róc rách, róc rách như tiếng cười của lũ trẻ thơ, như khúc nhạc dẫn nước về đồng. Nước chảy đến cuối máng thì đổ thẳng vào mương chảy về đồng ruộng. Những cánh đồng khô hạn, nứt nẻ ôm trọn dòng nước mát làm nên những mùa vàng bội thu.

Ngày nay mỗi lần nói về quê hương Quảng Ngãi tôi không thể không kể cho các cô cậu học trò nhỏ của mình về bờ xe nước của quê hương. Nhưng chúng nghe tôi kể chẳng khác nào nghe một câu chuyện cổ tích xa xưa - chuyện cổ tích về những “bờ xe nước”. Còn với tôi bờ xe nước tựa như lời ru của mẹ lặn khuất vào trong ký ức sâu thẳm, thỉnh thoảng nó tràn về lấp loáng, sóng sánh hơi men như người say, say cái tình quê, say cái hồn quê, say mãi, say mãi không thôi.

ĐẠI NGHĨA
 

Các tin khác
,
,
,