Giao thừa Bính Thân 08-02-2016
  • 00

    Ngày

  • 00

    Giờ

  • 00

    Phút

  • 00

    Giây

abc
.
,
Thầm thì đêm cuối năm
Cập nhật lúc 22:58, Thứ Tư, 29/01/2014 (GMT+7)

Sếp không nhắc việc nọ, việc kia. Có nhiều đôi vợ chồng, đêm cuối năm thường tổng kết lại năm cũ và vạch định hướng lớn cho năm mới. Và đó là những gia đình hạnh phúc.

Tuy Nam tự nhận mình là tổ phó tổ 3 người (hai vợ chồng và con), nhưng Thanh luôn coi chồng là thủ lĩnh gia đình. Với chị, đó là một may mắn. Khi một người phụ nữ phải gánh vác vai trò thủ lĩnh gia đình, nghĩa là cô ta đã lấy phải một anh chồng đần. Còn chồng Thanh là một người đàn ông đáng mặt làm thủ lĩnh. Ở công ty, anh là trợ lý tổng giám đốc. Còn ở nhà, anh là người chồng, người cha thật sự.

Hôm nay, sau bữa cơm tối thấy Nam pha một ấm chè Tân Cương là Thanh biết ngay sẽ có một màn thì thầm mùa xuân. Họ sẽ không ngồi trò chuyện bên bàn trà, vì như thế nghe có vẻ hội nghị quá. Họ sẽ nằm bên nhau, nói thật nhỏ để không làm con trai thức giấc. Nhưng Thanh chờ mãi mà vẫn chưa thấy chồng mở lời. Năm nay công ty của Nam gặp khó khăn. Doanh thu cả năm không đủ trả lãi ngân hàng, nghĩa là mọi người không có tiền thưởng Tết, cũng không có lương tháng thứ 13. May mà công ty của Thanh đơn hàng nhiều, lương thưởng không kém năm ngoái, nghĩa là Tết này cả nhà sống nhờ ví tiền của Thanh.
 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa


“Tết năm nay chi tiêu tiết kiệm thôi, em ạ! Chỉ mua sắm những thứ thật cần thiết. Chúng ta phải tích cốc phòng cơ, vì tình hình kinh tế sang năm vẫn tiếp tục khó khăn, chưa thấy dấu hiệu gì sáng hơn”, Nam mở lời như vậy. Thanh thì thầm: “Thu nhập ít, giảm chi tiêu là đương nhiên rồi. Nhưng vẫn phải có tiền mừng tuổi cho ông bà nội và ông bà ngoại mà vẫn không nên ít hơn năm ngoái.

Năm nay ông nội vào tuổi 80, ở quê gọi là thượng thượng thọ. Lễ mừng thọ của ông nội cũng không được làm tùng tiệm quá. Rồi con cũng phải có một bộ quần áo mới. Rồi tiền lì xì cho bọn trẻ con. Họ nhà mình đông, cháu chắt nhiều, tiền lì xì cũng thành một món. Còn ăn uống thì chẳng đáng là bao. Bánh chưng nhà mình gói lấy. Cá, thịt ở quê giá chỉ rẻ hơn Hà Nội. Em đã tính kỹ rồi.

Đành rằng phải tiết kiệm nhưng cũng không được bần tiện quá. Cả năm mới có một cái Tết và một dịp vợ chồng mình về quê dài ngày”. “Em quyết định chi tiêu như vậy, liệu có phải rút tiền tiết kiệm không?”.

“Không. Anh đã nói đó là tài khoản chiến lược nên em tuyệt đối không dám động vào”. “Vậy vợ chi tiêu kiểu gì mà tài thế?”. “Thì vẫn là bài tiết kiệm thôi. Anh không chú ý việc vặt nên không biết, chứ năm nay gia đình mình chi tiêu hết sức tiết kiệm. Trước đây, sáng nào cả nhà cũng đi ăn phở, mỗi sáng hết 100.000 đồng. Bây giờ cả nhà vẫn ăn phở sáng nhưng chỉ hết 40.000 đồng thôi, vì phở em tự nấu lấy. Mọi năm về Tết, anh thuê một chiếc xe 4 chỗ hết 4.000.000 đồng, đi ra 4.000.000 nữa là 8.000.000. Năm nay em bỏ một buổi làm xếp hàng mua vé xe chỉ hết 460.000 đồng. Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm mà”… Nam ôm vợ rồi lại thì thầm, thì thầm. Đã nghe tiếng người rao quà sáng lanh lảnh ngoài đường phố. Ồ! Trời sáng rồi ư!    



Theo GĐXH

,
,
,