Đêm xuân Thọ An

09:02, 06/02/2019
.

(Báo Quảng Ngãi)- Đêm xuân lao xao, miên man; thung lũng Thọ An, xã Bình An (Bình Sơn) chìm trong se lạnh. Trăng treo vằng vặc lưng chừng trời, mờ ảo, lung linh. Bên ché rượu cần, câu chuyện đang say giữa xưa - nay, cũ - mới đan xen, quyện lẫn. Những vui buồn, ngọt ngào, trăn trở nối tiếp nhau râm ran, nồng ấm hòa trong bóng rừng đêm.

Thọ An qua lời kể của các già làng Hồ Văn Chín, Hồ Văn Mười, Đinh Văn Bình, Nhan Sơn... gợi lên bao hấp dẫn, sinh động. Đất quê này còn lưu dấu một căn cứ Tuyền Tung, nơi rèn binh luyện tướng hưởng ứng Chiếu Cần Vương nổi dậy chống thực dân Pháp xâm lược của các sĩ phu yêu nước, như Lê Trung Đình, Nguyễn Tự Tân, Nguyễn Tấn Kỳ, Nguyễn Duy Cung...

Gần 240 năm đã trôi qua, cổng đình Tuyền Tung giờ rêu phong thời gian đã phủ, song vẫn còn lưu dấu dáng dấp uy nghi. Trong ký ức của người dân nơi đây luôn hiển hiện hình ảnh về đôi rắn khổng lồ, thân đen tuyền to như cột nhà, mồng đỏ cao đến những hai gang tay, tựa hai con rồng và một ông bạch hổ lẫm liệt, oai phong bảo vệ căn cứ Tuyền Tung sau ngày nghĩa quân Cần Vương xuất quân đánh chiếm thành Quảng Ngãi bị thất bại.

 Đêm Thọ An bùng trong ánh lửa!
Đêm Thọ An bùng trong ánh lửa!


Truyền thuyết, tâm linh và sự thật; quá khứ và hiện tại cứ đan xen, quyện lẫn vào nhau trong hơi thở của đêm xuân. Trong 30 năm kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, người dân Thọ An tiếp tục kiên trung, son sắt, một lòng một dạ đi theo Đảng, theo Bác Hồ. Người tham gia dân công hỏa tuyến gùi đạn, thuốc men, người lên đường cầm súng chiến đấu, kẻ lên nương trồng mì, cấy lúa để cung cấp lương thực cho cách mạng.

Gian khổ, hiểm nguy rình rập, cận kề, nhưng ai nấy cũng đều nhiệt tình, hăng hái, quyết tâm góp sức đánh đuổi kẻ thù. Có lần vào khoảng giữa năm 1968, khi Mỹ - ngụy sử dụng không quân tiến hành quần thảo, bắn phá, đổ bộ quân càn quét đã bị Đại đội “du kích Xuyên Sơn”, chủ yếu là người Cor Thọ An mưu trí phục kích đánh trả, bắn rơi cả máy bay.

Đêm Thọ An bảng lảng sương mù phủ kín lối đi. Tôi còn nhớ những kỷ niệm khi đặt chân đến thung lũng này hơn 20 năm về trước. Đèo Thọ An gập ghềnh, khúc khuỷu, cheo leo dốc đá dựng đứng, lối mòn nhỏ nhoi vượt qua suối, qua khe, dẫn đến những mái nhà tranh tre, nứa lá nghèo nàn, xơ xác. Hình ảnh những người phụ nữ chân chất, lầm lũi khoác gùi lên nương rẫy, những đứa trẻ thiếu quần áo, không đến trường, đến lớp, vô tư chạy nhảy trên những lối mòn; các loại củ mì, khoai, bắp, rau rừng chất đầy trong bữa ăn hằng ngày của người dân... in sâu vào mắt.

Nay Thọ An đã khác rồi, có nhiều đổi thay rõ rệt. Đường đèo khổ ải năm xưa đã được trải nhựa; đường vào các khu dân cư được bê tông thoáng đãng. Những ngôi nhà đa phần được xây dựng chắc chắn, đàng hoàng hơn trước, đã có điện thắp sáng, có nhiều loại phương tiện sinh hoạt đời thường; có nhà lại thêm vườn hoa phong lan, cây cảnh trước sân.

Thọ An về đêm rực rỡ những gam màu tươi tắn của những bức tranh bích họa 3D. Huyện Bình Sơn cũng đang thi công nhà sàn dài, với tổng vốn đầu tư khoảng 2 tỷ đồng để bà con có nơi sinh hoạt văn hóa, giúp Thọ An trở thành điểm du lịch trong tương lai gần. Các mô hình nhà sàn, bếp lửa, cây nêu... được phục dựng; nghi thức cúng tết Ngã rạ được tái hiện.

Anh Trụ Văn Hải, người có uy tín ở Thọ An bộc bạch: “Tái hiện nghi thức cúng tết Ngã rạ, nhằm giúp bà con hiểu rõ hơn về bản sắc của dân tộc để gìn giữ. Cúng Ngã rạ là để cầu an, mong muốn người thân trong gia đình và cộng đồng không bị đau ốm, đời sống khá giả hơn lên...”.

Thọ An, thao thức trong đêm xuân chuyện đời, chuyện người. Hơn mươi năm trở lại đây, Thọ An được đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng điện, đường, kênh mương, trường học; người dân đã đẩy mạnh trồng lúa nước, mì cao sản, nuôi heo thịt, bò lai... Nhờ đó, đời sống đi lên, cái đói đã trở thành chuyện quá khứ, hộ nghèo đã giảm xuống còn 12%.

Đêm Thọ An, đất trời giao hòa, tiếng thở của rừng rì rầm, thao thiết, như vọng về tiếng quân reo ngựa hí của một thuở chiến chinh, đánh giặc giữ làng. “Ơ này anh, em như là hoa rừng, anh như thể cây lau, hoa rừng và cây lau, hai ta kết nhau thành đôi vợ chồng...”. Nghe các cô sơn nữ má hồng, môi đỏ say sưa hát bên bếp lửa các điệu dân ca xà-ru, agiới, aly... mượt mà mà quên đêm qua mau. Chợt vút lên tiếng chim chiền chiện trong bao la của đại ngàn, đã thấy một Thọ An vào mùa xuân mới sáng, đầy niềm tin, sức sống...


Bút ký của ĐOÀN TUẤN KIỆT
 


.