Xuống biển, lên non vì... khỉ

08:33, 23/06/2021 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Những con khỉ nhỏ lao ra khỏi lồng sắt khi cửa vừa mở rồi chạy thẳng vào rừng, phóng tuốt lên ngọn cây gió ngàn xào xạc. Các anh thở phào, gương mặt rạng ngời niềm vui, "thế là tụi nó kiếm ăn, sinh sống được trong môi trường tự nhiên...".
 
Trong quãng thời gian cầm bút chưa dài ở một đài địa phương, có những đề tài tôi không thể nào quên và một trong số đó là những chuyện về... khỉ.
 
Tìm khỉ bên biển xanh
 
Sa Huỳnh, vùng đất phía nam Quảng Ngãi đẹp tựa tranh vẽ làm say lòng bao khách lãng du. Bao lần tôi đến Sa Huỳnh ngắm khung cảnh hoang sơ và tìm những đàn khỉ sống nơi núi đồi giữa làng quê và biển cả bao la. Rừng cây rậm rạp và những hang đá nằm cạnh biển xanh là nơi trú ngụ của lũ khỉ. Chúng ăn những cây trái trên núi đồi bốn mùa lộng gió. Nhiều con còn lặn bắt hải sản rồi ăn ngon lành. Sóng vỗ vào bờ đá tung bọt nước trắng xóa trước ánh mắt nhìn chăm chú xuyên qua làn nước.  
Lực lượng kiểm lâm thả khỉ về rừng.   ẢNH: TRANG THY
Lực lượng kiểm lâm thả khỉ về rừng. ẢNH: TRANG THY
Rồi chúng nhảy ùm xuống biển giữa quãng lặng hai cơn sóng tiếp nối, bơi lặn như vận động viên chuyên nghiệp. Những con nha (một loại cua biển) cố bám chặt vào ghềnh đá tránh sóng dữ kéo ra khơi xa chưa kịp rời đi thì bị chúng tóm gọn. "Chuyện khỉ bơi lặn, bắt và ăn hải sản thì rất nhiều người tận mắt chứng kiến. Người dân ở đây không săn bắt khỉ, nên chúng còn kéo xuống xóm làng kiếm thức ăn và đùa giỡn", một người dân ở phường Phổ Thạnh (TX.Đức Phổ) cho biết.
 
Gần 6 năm trước, Báo Quảng Ngãi đặt tôi viết bài cho số báo tết Bính Thân 2016. Nội dung bài báo xoay quanh chuyện "con cháu Tôn Ngộ Không" ở đảo khỉ Sa Huỳnh. Tôi mang máy ảnh, cưỡi xe máy vượt hàng chục cây số đến thôn Thạnh Đức 2, xã Phổ Thạnh (giờ là tổ dân phố Thạnh Đức 2, phường Phổ Thạnh) nghe lắm chuyện ly kỳ về đàn khỉ nghịch phá xóm làng. 
 
Cụ Phan Văn Cúc đưa tôi cùng hai người bạn rời làng, vượt qua động cát đến đảo khỉ là vùng núi đồi nằm giữa xóm nhà và biển xanh ngàn năm sóng vỗ. Chúng tôi ẩn nấp trong lùm cây bụi để chụp hình khỉ cho bài viết theo yêu cầu của tòa soạn. Sau gần cả ngày chờ đợi, nhưng bóng dáng lũ khỉ vẫn biệt tăm. "Đàn khỉ ở đây đông lắm. Chúng trú ẩn trong hang đá và thường ra đây hay kéo xuống làng để tìm thức ăn. Có lẽ hôm nay phát hiện người lạ, nên chúng chưa dám ra đấy...", cụ Cúc cho biết trước khi trở về làng.
 
Tôi điện thoại cho người biên tập phụ trách số báo Tết xin thôi viết bài vì "khỉ trốn sạch trơn rồi". Anh động viên: "Cố gắng chờ đợi vì tết Bính Thân, nên cần có bài viết về khỉ đăng trên báo Xuân". Hai người bạn đi cùng và tôi chia ra ba nơi ngồi chờ khỉ khi bóng chiều dần bao phủ núi đồi. Chợt con khỉ đuôi dài, băng qua khu đất bằng phẳng cách đấy khá xa khiến hình ảnh chụp trong máy không rõ nét. Tôi vội cúi người chạy đến, mặc cho gai nhọn cào xước chân tay. Nhưng khỉ biến mất dạng khiến tôi ngẩn ngơ bên những lùm cây cạnh vách đá cheo leo ầm ào sóng vỗ. 
 
Chiều dần chìm vào tối. Điện thoại rung nhẹ. Giọng người bạn vang lên trong máy: "Khỉ đây!". Tôi lom khom chạy đến và nhìn theo tay bạn thấy "khỉ đầu đàn đi điều nghiên trước khi ra hiệu cho đồng loại rời hang". Khỉ to lớn ngồi như pho tượng trên tảng đá nhìn ra khơi xa. Tôi nhẹ nhàng tiến đến gần, đu bám leo lên dốc đá, gió biển lành lạnh. Chợt khỉ quay đầu nhìn về hướng núi với vẻ mặt đăm chiêu. Tôi hạ thấp người núp sau tảng đá lớn rồi nhẹ nhàng nâng máy ảnh, vẫn còn đủ ánh sáng tự nhiên để nhìn rõ gương mặt đỏ gay như gã say rượu trong kính ngắm. Rồi, lũ khỉ xuất hiện ngày càng nhiều. Nhưng lúc đó, chiếc máy ảnh "đời cô lựu" của tôi đành bất lực vì bóng đêm bao phủ núi đồi và biển cả bao la.     
 
Thả khỉ ở Hòn Hỏa
 
Nhận được giấy mời, tôi khoác áo che mưa cưỡi xe máy đến Hạt Kiểm lâm TX.Đức Phổ vào sớm cuối đông 2020. Ba nhân viên kiểm lâm đang loay hoay bắt 8 con khỉ nhỏ từ chuồng nuôi sang lồng sắt trước khi thả chúng về rừng tự nhiên. Chúng cố sức bám chặt vào thanh chắn, không muốn rời chuồng. Hơn 2 tháng trước đó, các anh phối hợp với đơn vị liên quan chặn bắt, thu giữ 8 con khỉ đuôi lợn và đuôi dài từ một người mua rồi vận chuyển trái phép. Chúng thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm nhóm IIB cần được bảo vệ.  
Tác giả đang tác nghiệp.        ẢNH: PV
Tác giả đang tác nghiệp. ẢNH: PV
Trông dáng vẻ chúng khá tội nghiệp, cơ thể gầy nhom, ánh mắt sợ hãi, một con bị thương nặng vùng đầu. Nhờ được chăm sóc chu đáo, nên chúng dần khỏe mạnh, tăng cân và lanh lợi, nhảy nhót đùa vui. Bão số 9 năm 2020 giật bay nóc chuồng, chúng kéo nhau chạy trốn rồi trở về sau hơn 1 ngày rong chơi. "Sợ nuôi nhốt lâu ngày chúng sẽ mất đi bản năng sinh tồn trong môi trường tự nhiên. Lên rừng thả ra sợ chúng quanh quẩn theo người...", kiểm lâm viên Nguyễn Phan Hoàng Tuấn lo ngại.
 
Tôi cùng anh Võ Văn Trình - Hạt trưởng và 3 nhân viên kiểm lâm lên chiếc xe bán tải hướng đến khu vực rừng Hòn Hỏa, thuộc xã Ba Trang (Ba Tơ). Phía đuôi xe là lồng sắt nhốt khỉ, ánh mắt chúng lộ vẻ lo lắng. Qua điện thoại, các anh ở Hạt kiểm lâm Ba Tơ cho biết tuyến đường nối TX.Đức Phổ và khu đông huyện Ba Tơ bị sạt lở do mưa lũ, không thể lưu thông. 
 
Chúng tôi theo lối mòn xe tải chở keo nguyên liệu ven hồ An Thọ qua Hố Sâu, rồi vượt những đèo dốc cheo leo. Đường lầy lội, những rãnh, hố khiến lái xe khá vất vả khi sương mù bao phủ khắp núi rừng. Xe khó nhọc lăn bánh, lắc lư như người say rượu. Đầu óc tôi váng vất như những lần theo ngư dân lênh đênh trên sóng nước khơi xa. Các anh ở Hạt kiểm lâm Ba Tơ, chính quyền xã Ba Trang và Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ba Tơ (đơn vị quản lý rừng) đón chúng tôi nơi cửa rừng. Cánh rừng nguyên sinh với những thân cây cao lớn, dây leo giăng lối. Các anh khiêng lồng sắt ra khỏi xe dò dẫm luồn vào sâu bên trong. Cửa lồng vừa mở, những con khỉ nhỏ xinh lao ra ngoài rồi chạy thẳng vào rừng, phóng tuốt lên ngọn cây gió ngàn xào xạc. Các anh thở phào, gương mặt rạng ngời niềm vui vì "thế là tụi nó kiếm ăn, sinh sống được trong môi trường tự nhiên...".
 
Anh Trình nhìn theo lũ khỉ, giọng chậm rãi: "Con vật cũng muốn sống trong môi trường tự do, nhưng có người lại thích bắt chúng làm cảnh hay xẻ thịt. Vậy nên, có nhiều loài cần được bảo vệ để khỏi tuyệt chủng. Rồi sẽ đến ngày chim sẻ cũng trở thành loài quý hiếm vì nhiều người xem là đặc sản...". Chim rừng ngừng hót tìm nơi trốn tránh sương mù và gió lạnh tái tê.
 
TRANG THY
 
 
 
 
 
.