Viên ngọc quý giữa thung lũng xanh

22:11, 27/06/2021 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Thôn Làng Ren, xã Long Môn là vùng căn cứ cách mạng, nằm cách trung tâm huyện vùng cao Minh Long gần 40km. Mặc dù là địa bàn có điện, đường muộn nhất huyện, nhưng Làng Ren lại  được ví như "viên ngọc quý" lấp lánh nằm giữa thung lũng xanh, luôn được đại ngàn che chở.
Không còn "làng giáp hạt"
 
Tháng 6, thời tiết miền núi đỏng đảnh như cô gái mới lớn. Mới nắng đó, thoắt lại mưa. Đường về Làng Ren uốn lượn, rất thú vị đối với người mê "phượt". Đây là lần thứ hai tôi về Làng Ren. Lần trước vào năm 2010. Khi đó, người đưa tôi về Làng Ren là ông Đinh Rèm, khi ấy là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Minh Long. Còn hôm nay, người đưa tôi trở lại Làng Ren là Chủ tịch UBND xã Long Môn Đinh Trung Hiếu, là con trai cả của ông Rèm. Hai chuyến đi cách nhau 11 năm, về chung một vùng căn cứ cách mạng, với hai người cán bộ địa phương nhưng là hai cha con ruột. Đó là sự trùng hợp đầy ngẫu nhiên. 
Khung cảnh yên bình ở xóm Ruộng Cua, thôn Làng Ren, xã Long Môn (Minh Long).  ẢNH: T.NHỊ
Khung cảnh yên bình ở xóm Ruộng Cua, thôn Làng Ren, xã Long Môn (Minh Long). ẢNH: T.NHỊ
Làng Ren là thung lũng nằm lọt thỏm giữa bốn bề rừng phòng hộ, tĩnh mịch. Ngôi nhà chúng tôi tá túc qua đêm khi trước là của chàng thanh niên tiêu biểu nhất làng - Bí thư Đoàn xã Long Môn Đinh Ra Ói. Hôm nay, cũng tại ngôi làng này, chúng tôi được gặp lại chàng thanh niên ấy, nhưng với chức vụ cao hơn: Bí thư Đảng ủy xã Long Môn. Đón chúng tôi, anh Ói mừng rỡ, kể: "Các chị thấy làng mình giờ đẹp hơn không? Đường đẹp, nhà to, đời sống nhân dân no ấm. Cán bộ giờ đi làm không phải vất vả lội bộ nữa". Tôi nhắc lại chuyện xưa: "Ngày ấy, mình đi xe máy còn chậm hơn đi bộ mà". Anh Ói cười tươi, kể tiếp: "Bốn năm đầu làm cán bộ, phải đi bộ xuyên rừng đến xã làm việc. Sau đó mua xe máy, nhưng đường xấu, cứ mỗi năm hỏng 1 chiếc. Hồi đó cả làng thiếu ăn, còn giờ nhà nào cũng mua được xe đẹp, xây lại nhà mới. Giờ Làng Ren không còn là làng giáp hạt như trước nữa".
 
Tri ân rừng xanh
 
Thôn Làng Ren có 3 xóm là Làng Ren, Ruộng Cua, Cà Xen, có tất thảy 90 hộ dân tộc Hrê sinh sống. Nhìn thấy đời sống của người dân được nâng cao, con cái được học hành, chúng tôi hiểu rõ câu chuyện về sự bứt phá đi lên này.
“Làng Ren là vùng căn cứ cách mạng, từ khi có đường, điện, đời sống kinh tế của người dân phát triển rất nhanh. Người dân ở đây sống rất đoàn kết, có trách nhiệm cao trong phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, tích cực bảo vệ rừng, có tinh thần hiếu học, sáng tạo trong tìm việc làm, tạo thu nhập, ổn định đời sống. Đây là vùng dân cư mà huyện đang xây dựng thành khu dân cư kiểu mẫu để nhân rộng trên địa bàn".
Chủ tịch UBND huyện Minh Long ĐINH VĂN ĐIẾT
Gặp lại già làng Đinh Văn Lương, ngày trước là Xã đội trưởng, nhà ở xóm Ruộng Cua, nay đã nghỉ hưu, nhưng vẫn còn khỏe mạnh. Căn nhà sàn nhỏ, đơn sơ, vách lá, mái tranh năm xưa nay được thay bằng cột bê tông, nền lát gạch bông, mái ngói đỏ tươi, sạch sẽ, thoáng mát. Gia đình ông trồng keo, nuôi heo nhiều nhất làng. Những đám ruộng bậc thang trước mặt nhà diện tích vẫn thế, nhưng già Lương bảo lúa nhiều gấp 5 lần; làm đất, gặt lúa, xát gạo đều bằng máy. "Đường đã làm bê tông, điện kéo về. Giờ không còn cái đói, siêng năng là sẽ giàu lên thôi. Dân trong làng đều làm ruộng, trồng keo giỏi, rồi còn nhận khoanh nuôi bảo vệ rừng để có thu nhập từ rừng nữa", già làng Đinh Văn Lương chia sẻ.
 
Ở Làng Ren, các hộ dân nhận khoanh nuôi bảo vệ rừng rất có trách nhiệm. Tùy theo đặc tính của từng cánh rừng, người dân được chính quyền và ngành chức năng hỗ trợ các loại cây trồng dưới tán rừng để vừa trồng, chăm sóc, hưởng lợi. Chúng tôi gặp anh Đinh Văn Anh, ở xóm Cà Xen ngay sau chuyến đi kiểm tra diện tích rừng nhận khoanh nuôi bảo vệ về, anh khoe: "Nhà nước giao cho mình giữ rừng, cho mình giống và mình trồng được 5.000 cây mây dưới tán rừng. Hiện đã cho thu hoạch, giá bán 3.000 đồng/kg. Thu nhập cũng đủ lo cho con đang đi học trường nghề ở Dung Quất".
 
Ở chung xóm Cà Xen với anh Anh, ai cũng hiểu rừng quý như ruộng, cho thu nhập không thua trồng lúa. Ruộng cho lúa thì rừng cho mật ong, mây, rau ranh và rất nhiều loại thảo dược quý. Chủ tịch UBND xã Long Môn Đinh Trung Hiếu nói với chúng tôi về ý tưởng xây dựng dự án bảo vệ rừng kết hợp bảo tồn, phát triển cây dược liệu quý ở Làng Ren. "Khu rừng phòng hộ Làng Ren có cây ngũ gia bì cao lớn mà từ lâu người dân ở đây đã sử dụng làm thức ăn để chữa trị một số bệnh như huyết áp, xương khớp. Xã chỉ đạo người dân bảo vệ và mong muốn được tạo điều kiện khai thác đưa vào siêu thị như một loại rau vị thuốc". Dọc đường về Làng Ren, anh Hiếu chỉ cho chúng tôi những vạt rừng có cây ngũ gia bì cao lớn, tán lá xòe rộng. Người dân Làng Ren quý loại cây này lắm, họ chỉ hái lá đủ dùng, không bẻ cành, đốn cây theo kiểu tận diệt.
 
Già trồng chè, trẻ làm công nhân
 
Những cánh rừng phòng hộ ở Làng Ren còn đặc biệt hơn những cánh rừng phòng hộ nơi khác ở chỗ bên bìa rừng, bạt ngàn những cây chè xanh cao lớn. Sau những cơn mưa rừng, lá bật dậy, đón nắng vàng óng ả. Chè xanh Làng Ren nổi tiếng thơm ngon, thương lái từ trung tâm huyện lên mua, chuyển về xuôi cung cấp cho vùng khác trong tỉnh. Chúng tôi vào tận bìa rừng, trò chuyện với các chị em đang hái chè xanh. "Nhà mình có gần 300 gốc chè do ông bà trồng cách đây mấy chục năm để lại, giờ cao lớn thành rừng chè. Nhà mình bẻ bán chè cũng dư tiền mua gạo, thức ăn hằng ngày", chị Đinh Thị Tưởng, ở xóm Ruộng Cua, cho hay. 
Phụ nữ ở Làng Ren khai thác chè xanh bán ra thị trường.                   ẢNH: T.NHỊ
Phụ nữ ở Làng Ren khai thác chè xanh bán ra thị trường. ẢNH: T.NHỊ
Cây chè cho thu nhập quanh năm, nên giờ cũng nhiều người trong làng trồng thêm chè. Những cây chè cao bằng mái nhà sàn, muốn hái phải bắc thang leo lên. Chè sinh trưởng dưới thung lũng xanh, hưởng khí trời, nước mưa, tuyệt đối không ai trong làng dùng thuốc bảo vệ thực vật để phun cho chè cả. Chè với họ như là của để dành.
 
Tôi về Làng Ren cận kỳ ngày thi tốt nghiệp THPT quốc gia. Những cô cậu học trò năm cuối cấp tất bật ôn tập để tham gia kỳ thi quan trọng này. Em Đinh Thị Thúy, học sinh lớp 12 Trường THPT Dân tộc nội trú Minh Long, tâm sự: "Học lực của em cũng trung bình thôi. Thi tốt nghiệp xong em không thi đại học mà xin đi làm công nhân. Em đã nộp đơn xin việc tại một công ty trong KCN VSIP Quảng Ngãi và họ đã nhận rồi".
Ở Làng Ren, nhiều thanh niên đi làm công nhân trong KKT Dung Quất và các KCN của tỉnh. Người đi trước dìu dắt, hướng dẫn cho người đi sau. Ở làng có thanh niên làm thợ lắp ráp máy lương tháng 15 triệu đồng. Các công nhân may, giày da cũng được 5 triệu - 10 triệu đồng/tháng. "Mình học chữ không giỏi thì đi học nghề, làm nghề. Thanh niên có sức khỏe, có nghề ổn định thì tương lai sẽ tươi sáng hơn là quanh quẩn ở làng làm keo, làm mì", cô học trò chia sẻ với nụ cười rạng ngời niềm tin.
 
Thanh Nhị
 
 
 
 
 
 
.
.