"Cõng chữ" qua dòng sông Rinh

21:08, 28/05/2019 [GMT+7]
.

(Báo Quảng Ngãi)- Sau những cơn mưa giông đầu mùa, nước trên thượng nguồn đổ về mỗi lúc một nhiều, dòng sông Rinh hiền hòa trở nên hung dữ. Từng con nước cuồn cuộn, xô nhau vào những mỏm đá giữa dòng làm mặt sông nhấp nhô, tung tóe bọt nước trắng xóa. Chúng tôi vượt dòng sông Rinh bằng chiếc thuyền nan chòng chành có kéo dây để đến điểm trường thôn 2, Nước Rinh, bên tả ngạn dòng sông thuộc xã Sơn Bao (Sơn Hà). Đây là một trong 6 điểm trường thuộc Trường Tiểu học Sơn Bao (Sơn Hà).

TIN LIÊN QUAN

Nằm trên một quả đồi nhỏ, cạnh con đường nham nhở, điểm trường thôn 2, Nước Rinh thuộc Trường Tiểu học Sơn Bao năm học này có 4 lớp học (trong đó có 1 lớp ghép), học sinh (HS) là con em đồng bào dân tộc Hrê. Nơi đây có nhiều câu chuyện cảm động về những thầy giáo vượt sông, mang chữ đến với học trò bằng cả trái tim yêu thương.

Nặng lòng với con chữ

Men theo con đường mòn phía sau điểm trường chính, chúng tôi vượt dòng sông Rinh hung dữ như muốn nuốt chửng chiếc thuyền nan bất cứ lúc nào. Gần 10 phút vật lộn, bu bám dây neo, chiếc thuyền nan cũng đưa được chúng tôi sang sông an toàn. Ai nấy đều mặt xanh như tàu lá. Chúng tôi leo qua một con dốc dài trơn trượt, có đoạn cằm chạm đầu gối, để đến điểm trường. Tiếng ê a đọc bài của học sinh từ lớp học vang xa, phả vào không gian của buổi chiều bên đồi vắng nghe vui tai và nôn nao lòng người như trở về với tuổi thơ cắp sách đến trường. Mọi mệt mỏi tan dần theo âm thanh ấy.

Các thầy giáo điểm trường thôn Nước Rinh, Trường Tiểu học Sơn Bao (Sơn Hà) luôn tận tụy vì học sinh thân yêu.
Các thầy giáo điểm trường thôn Nước Rinh, Trường Tiểu học Sơn Bao (Sơn Hà) luôn tận tụy vì học sinh thân yêu.


Bốn thầy giáo với 4 lớp học. Đây cũng là điều đặc biệt của điểm trường này. Bao năm nay, điểm trường này chỉ có những thầy giáo chủ nhiệm lớp. Bởi những cô giáo chân yếu tay mềm sẽ rất khó khăn để “cõng chữ” đến vùng đất khó này. Ngày nắng thì còn dễ dàng, chứ ngày mưa thì quá trình vượt sông đến lớp của các thầy giáo nơi đây hiểm nguy luôn rình rập.

“Con sông Rinh nước cuồn cuộn quanh năm, chỉ yên bình vài ba tháng mùa hạ, còn vào mùa nước lũ nó dữ dằn như một loài thủy quái, dòng sông chảy siết, ghềnh đá lô nhô, mặt sông rộng với nước sâu thăm thẳm. Những chuyến đò trong mùa này phải dùng dây băng qua sông để kéo đò qua bờ bên kia. Ngồi trên những chuyến đò qua sông mùa nước lũ, sinh mạng mình mong manh lắm, đôi lúc nước sông chảy siết, đò tròng trành, chao đảo mà tim mình như muốn tung khỏi lồng ngực... Qua đến bờ bên kia mới biết mình sống”, thầy giáo Trần Huy Hiệu, chủ nhiệm lớp 4C kể.

Khó khăn là thế, nhưng năm nào các thầy cũng xung phong đến với HS ở điểm trường này. Vừa buộc lại mái tóc cho HS, thầy giáo Trần Huy Hiệu chia sẻ: “Đây là điểm trường khó khăn, chỉ có một con đường độc đạo là phải vượt sông, rồi trèo dốc. Bản thân tôi là giáo viên nam, biết bơi lội, nên nhiều năm nay đã cùng với các thầy giáo còn lại tình nguyện qua dạy bên điểm trường này”. Và cứ như thế, thời gian trôi qua, điểm trường này luôn có những người thầy giáo cần mẫn đứng lớp cùng các em thơ.

Dù trăm bề khó khăn, nhưng hiện lên trên từng khuôn mặt những thầy giáo nơi đây vẫn là một niềm đam mê yêu nghề, mến trẻ. “Dù khó khăn trong đi lại hay cuộc sống có thiếu thốn đến đâu, thì bám trường, bám lớp, yêu thương học trò vẫn là trách nhiệm thiêng liêng của mỗi thầy giáo nơi đây”, thầy giáo Nguyễn Ngọc Anh, chủ nhiệm lớp 3C, có 21 năm giảng dạy tại Trường Tiểu học Sơn Bao và 6 năm tình nguyện lên điểm trường này, chia sẻ.

“Dù khó khăn trong đi lại hay cuộc sống có thiếu thốn đến đâu thì bám trường, bám lớp, yêu thương học trò vẫn là trách nhiệm thiêng liêng của mỗi thầy giáo nơi đây”.

Thầy giáo NGUYỄN NGỌC ANH,
Trường Tiểu học Sơn Bao (Sơn Hà).

“Mẹ” của những đứa trẻ Hrê

“Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai...”, thầy giáo Nguyễn Ngọc Anh vừa cười, vừa trả lời với chúng tôi vì sao năm nào cũng xung phong qua điểm trường thôn Nước Rinh để dạy. Và chúng tôi hiểu, không dễ gì một giáo viên bình thường có thể vượt qua bao khó khăn, nguy hiểm để đến với những điểm trường như vậy từ nhiều năm qua.

Đó là sự hy sinh thầm lặng, nhưng lớn lao. Cũng chính cái tâm trong sáng và tinh thần nhiệt huyết không nguôi của những người thầy đã làm lay động những phụ huynh và HS ở điểm trường này. Những HS nơi đây đều có một cảm nhận chung “mỗi ngày đến trường là một ngày vui”, nên lớp học lúc nào cũng đông đủ.

Các thầy cùng học sinh tham gia tập thể dục giữa giờ.
Các thầy cùng học sinh tham gia tập thể dục giữa giờ.


Thật xúc động khi chứng kiến hình ảnh những thầy giáo hằng ngày gần gũi với HS, chăm lo từng bộ quần áo, đôi dép và cắt cho các em những mái tóc gọn gàng... Trong hành trang lên lớp các thầy giáo lúc nào cũng có sẵn “đồ nghề” như chiếc kéo nhỏ để cắt tóc, những cộng dây thun để buộc lại mái tóc cho học trò. Có những buổi chiều mưa lớn, nước sông Rinh chảy xiết, phụ huynh không đến đón các con được, các thầy giáo phải ở lại giữ các em và thầy trò chia nhau gói mì tôm chống đói chờ nước rút.

Không chỉ dạy con chữ, những thầy giáo nơi đây còn đỡ đầu cho những HS có hoàn cảnh cơ nhỡ. Em Đinh Văn Bi, nhà ở tận cầu Mò O, là cậu học trò đáng thương, bố mất, mẹ không có khả năng nuôi em ăn học, nên em phải ở với người bác. Gia cảnh quá khó khăn, nên thầy giáo Đinh Văn Đông đã hỗ trợ quần áo, dép để Bi tiếp tục đến trường.

Hoàng hôn buông dần sau lưng đồi, chúng tôi nói lời chia tay những thầy giáo ở điểm trường đầy tình yêu thương này. Chiếc thuyền nan bám vào dây ròng rọc chao đảo xa dần bờ, những mỏm đá nhô lên trên mặt sông cũng mờ dần khi mặt trời lặn xuống phía thượng nguồn. Mặt trời dần tắt, nhưng ánh sáng của tình thầy trò thiêng liêng vẫn tỏa rực rỡ trên điểm trường ở ngọn đồi xa xa...

Thiếu thốn trăm bề

Nơi nghỉ trưa của các thầy chỉ là cái chòi tạm bợ.
Nơi nghỉ trưa của các thầy chỉ là cái chòi tạm bợ.

Trong lúc HS giải lao, thầy giáo Đinh Văn Lên tranh thủ vào trong tận thôn xách xô nước về để nấu nước cho thầy trò uống, vì điểm trường chưa có giếng, nên hằng ngày phải dùng nước từ con suối nhỏ bên đồi. Những cái chòi xiêu vẹo được các thầy và phụ huynh dựng tạm bợ (ảnh) là nơi “ngả lưng” buổi trưa và qua đêm của 4 thầy giáo khi chiều về con nước sông Rinh hung dữ ngăn cách.

 

Bài, ảnh: TRỊNH PHƯƠNG

 

.
.