Chàng trai không đầu hàng số phận

21:44, 27/04/2019 [GMT+7]
.

(Báo Quảng Ngãi)- Nguyễn Văn Phước (28 tuổi), ở xã Phổ Cường (Đức Phổ) không nhìn thấy ánh sáng từ khi mới lọt lòng mẹ. Nhưng bằng ý chí, Phước đã nỗ lực vươn lên, chinh phục lĩnh vực âm nhạc và giúp nhiều hoàn cảnh khuyết tật như bản thân mình tìm thấy ý nghĩa cuộc sống.

TIN LIÊN QUAN

Hiện Phước mở một lớp dạy nhạc tại nhà miễn phí cho gần chục trẻ khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn. Phước muốn dìu dắt, truyền cảm hứng âm nhạc để những “vầng trăng khuyết” như bản thân có điều kiện vươn ra khỏi bóng tối, khẳng định bản thân.

Vượt lên nghịch cảnh

Tay lướt trên phím đàn một cách điêu luyện, Phước nhẹ nhàng đặt bàn tay bé nhỏ của cô con gái đứng bên cạnh lên phím đàn rồi nói: “Gõ đi con...”, cô bé con thích thú làm theo. Nhìn cuộc sống hạnh phúc hiện tại và những thành công mà Phước có được từ thành tích âm nhạc, ít ai nghĩ rằng Phước là một người khiếm thị.

Nguyễn Văn Phước hạnh phúc truyền cảm hứng âm nhạc bên vợ và con gái.
Nguyễn Văn Phước hạnh phúc truyền cảm hứng âm nhạc bên vợ và con gái.


Biết bao nhiêu câu hỏi mà Phước đặt ra khi bắt đầu biết nói. “Mẹ ơi, sao con không thấy trăng sao, không thấy mẹ, không thấy mọi người?...”. Mẹ Phước  thủ thỉ nói trong nỗi buồn vô tận: “Con còn có đôi chân, đôi tay. Hãy tự bước đi, hãy tự làm điều con thích”. Lời động viên ấy là động lực giúp Phước trở thành người chơi đàn điêu luyện như bây giờ. Âm nhạc là thứ mà Phước cảm thụ và tìm nguồn vui trong cuộc sống, nên đã mò mẫm học những nốt nhạc từ chính người cha khiếm thị truyền dạy.  

Năm 2002, khi mới 10 tuổi, Phước đoạt Huy chương Vàng (HCV) với tiết mục độc tấu đàn bầu “Dáng đứng Bến Tre” tại Liên hoan Nghệ thuật quần chúng tỉnh Quảng Ngãi; HCV tiết mục vừa đệm đàn vừa hát, bài “Quảng Ngãi hát mãi về anh” tại Liên hoan Tiếng hát từ trái tim do Hội Người mù Việt Nam tổ chức năm 2006; HCB với tiết mục độc tấu organ bản nhạc nổi tiếng “Czardas” tại Hội thi tài năng trẻ học sinh - sinh viên các trường VHNT, TDTT và du lịch toàn quốc năm 2015; giải Nhất tiết mục đàn hát bài “Bác ơi xin Bác yên nằm” tại Liên hoan Dân ca bài chòi lần thứ III, năm 2015...

Khi lên 4 tuổi, Phước theo cha đàn, hát trong các buổi sinh hoạt văn nghệ tại địa phương. “Biết cháu có năng khiếu âm nhạc, nên bao nhiêu kiến thức tôi từng học về lý thuyết âm nhạc, các bài đờn ca tài tử thuộc thể loại âm nhạc cổ truyền của Việt Nam và các kỹ năng chơi nhạc cụ... tôi đều truyền dạy lại cho con. Nhưng không ngờ cháu học rất nhanh. Lên 5 tuổi, cháu đã chơi thành thạo đàn bầu, một loại nhạc cụ cổ truyền của dân tộc Việt Nam”, ông Nguyễn Làm, bố của Phước nhớ lại.

Ngoài đam mê âm nhạc, Phước còn được cha dạy chữ Braille để xóa mù chữ từ khá sớm, nên khi đủ tuổi vào tiểu học, gia đình gửi Phước vào học tại Trường Nguyễn Đình Chiểu - ngôi trường chuyên biệt dành cho trẻ khiếm thị ở quận 3, TP.Hồ Chí Minh. Với tài năng và cảm thụ âm nhạc hiếm có, tại đây nhạc lý, đặc biệt là cách thức sử dụng từng loại nhạc cụ đều được Phước tiếp nhận hầu hết, như nhị, tranh, bầu, organ và học văn hóa...

Năm 1997, Phước được tuyển chọn vào đội văn nghệ của trường và biểu diễn trong dịp hội nghị của Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.Hồ Chí Minh tại dinh Thống Nhất. Phước độc tấu đàn bầu bài “Ơn nghĩa sinh thành”.

Cảm động trước ngón đàn của cậu bé 5 tuổi, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình lúc bấy giờ đã tặng cho Phước cây đàn Organ. Nghệ sĩ Nhân dân Kim Cương cũng tặng Phước một chiếc đàn bầu. Đấy là điều khích lệ rất lớn, giúp cậu bé vượt qua khó khăn của những ngày xa gia đình để đi học nơi đất khách quê người.

Sau khi học xong tiểu học, Phước về quê tiếp tục theo học THCS tại trường công lập dành cho trẻ mắt sáng, cùng các lớp phục hồi chức năng cho người mù. Sau khi hoàn thành các khóa học, Phước tiếp tục học lên THPT.

“Quá trình dùng chữ Braille để học, hòa nhập cùng với học sinh phổ thông là một thử thách không dễ dàng đối với tôi, vì từ trước tới giờ ở giáo dục phổ thông chưa có tiền lệ tiếp nhận những đối tượng khiếm thị vào học trong trường”, Phước tâm sự.

Để vượt qua những ngày tháng học cấp 3 vô cùng khó khăn, Phước tự mày mò, tập trung cao độ để nghe thầy cô giảng bài trên lớp, rồi thu băng về nhà chép lại. Việc tiếp cận với sách giáo khoa cũng phải nhờ người thân trong gia đình đọc cho và thu vào băng để học. Mỗi khi tới tiết kiểm tra, hay thi học kỳ, cậu lại đến gặp thầy cô để đọc bài và làm bài. Cứ thế trải qua bao khó nhọc, Phước cũng hoàn thành chương trình THPT ngoài sức tưởng tượng của thầy cô và bạn bè.

Những quả ngọt...

Người ta thường nói: “Giàu hai con mắt, khó đôi bàn tay”, nhưng với Phước thì ngược lại. Bằng đôi tay chơi đàn điêu luyện và giọng hát trời phú, Phước tiếp tục viết nên câu chuyện mơ ước chinh phục trong lĩnh vực âm nhạc. Phước thi vào hai trường âm nhạc là Học viện âm nhạc Huế và Trường Văn hóa nghệ thuật tỉnh Bình Định và đỗ với số điểm cao. Để gần gia đình, Phước chọn học ở Bình Định.

“Với những gì trải qua, tôi hiểu được những thiệt thòi của người khuyết tật. Chính vì vậy, khi có điều kiện, tôi sẵn lòng dìu dắt những người đồng cảnh ngộ để họ phát huy những khả năng của bản thân và giúp ích cho cộng đồng xã hội”.

NGUYỄN VĂN PHƯỚC (28 tuổi), ở xã Phổ Cường (Đức Phổ)


Môi trường rèn luyện từ trường âm nhạc đã giúp cho tài năng của Phước ngày càng thăng hoa và gặt hái nhiều thành công. Phước luôn tìm tòi, sáng tạo, biến tấu những tác phẩm âm nhạc độc đáo để làm thế mạnh cho bản thân, nên các tiết mục của Phước luôn mới lạ và có nét riêng, được công chúng đón nhận. Bên cạnh đó, Phước còn nghiên cứu, tìm tòi học hỏi về dân ca bài chòi - một trong những di sản văn hóa địa phương để góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc này.

Hiện Phước đang hoàn tất thủ tục để mở Câu lạc bộ "dân ca bài chòi" dành cho mọi lứa tuổi, nhằm khơi dậy niềm đam mê bộ môn dân ca trong đời sống cộng đồng và bảo tồn, phát huy loại hình nghệ thuật dân gian, góp phần phát triển phong trào văn hóa văn nghệ tại địa phương. Bên cạnh đó, Phước còn đồng hành trong các chương trình hội thi của các cơ quan, ban ngành của huyện Đức Phổ để dàn dựng và biểu diễn. Phước đã xây dựng cho mình phòng thu âm, sáng tác nhạc, vừa phục vụ công việc hiện tại vừa để có thêm thu nhập cho gia đình.

Điều hạnh phúc nữa đối với Phước là có một ngôi nhà nhỏ do mình gầy dựng và người vợ xinh đẹp cùng cô con gái đáng yêu mắt sáng long lanh. Để có mái ấm như ngày hôm nay, vợ chồng Phước đã vượt qua bao chông gai, rào cản. Nhưng bằng ý chí, tình yêu son sắt, đôi bạn trẻ đã viết lên câu chuyện cổ tích của tình yêu. “Dù mắt không sáng nhưng anh ấy có nghị lực hơn người. Em yêu anh ấy cũng vì cảm phục, vì anh không bao giờ đầu hàng số phận”, vợ Phước tâm sự.

Những năm qua, Phước đi nhiều nơi trong và ngoài tỉnh để truyền cảm hứng cho các bạn trẻ khuyết tật có thêm niềm tin, động lực vươn lên trong cuộc sống.

  Bài, ảnh: KIM NGÂN

 

.
.