Điều kỳ diệu đã đến...

09:01, 30/01/2018
.

(Baoquangngai.vn)- Ngày con cất tiếng khóc chào đời là ngày chị rơi giọt nước mắt của mừng vui xen lẫn tủi hờn sau 2 năm trời đánh cược với số phận. Hành trình mang thai hộ của người phụ nữ ấy là một kỳ tích giữa đời thường.
 
 
Chứng kiến hành trình tìm con của chị gái với hơn 13 năm ròng rã vẫn chưa có kết quả, chị Huỳnh Thị Sang (31 tuổi) ngụ ở xã Ba Động, huyện Ba Tơ ngỏ ý muốn cấy phôi, mang thai hộ. Từ ấy, cuộc đời chị rẽ sang một hướng khác, gian nan nhưng cũng đầy ý nghĩa.
 
Trở ngại ngay từ lúc khởi đầu
 
Chị Sang vốn đã sinh được 2 con. Vì cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc, chị chia tay chồng và giành quyền nuôi con vào năm 2013. Những tưởng cuộc đời chị sẽ êm đềm trôi đi với niềm hạnh phúc giản dị bên các con, nhưng để giúp chị gái, chị đã có quyết định làm điều tưởng chừng như không thể.
 
Sau 13 năm cưới nhau, chị gái của Sang là Huỳnh Thị Nhung Lụa đã hao tốn tiền của và công sức để chữa bệnh hiếm muộn nhưng vẫn chưa thấy hy vọng. Thấy hoàn cảnh trống vắng tiếng cười con trẻ của gia đình chị gái, chị Sang không khỏi xót thương, chạnh lòng.

 

Chị Sang và cháu trai trong ngày đầy tháng của bé
Chị Sang và cháu trai trong ngày đầy tháng của bé. Ảnh NVCC
 
Trong một lần trò chuyện, chị Lụa khoe rằng, sau 7 lần thực hiện chu trình chọc trứng, ghép phôi không thành công, đến lần này đã ghép được 9 phôi. Kết quả tốt đẹp là vậy, nhưng cơ thể của chị Lụa e rằng khó có thể nuôi phôi để đậu thai và sinh con an toàn.
 
Nghe vậy, chị Sang liền động viên chị gái: “Nếu đã chọc trứng, nuôi phôi thành công thì sao không để em mang hộ xem có được không?”- Câu nói tưởng chừng như đùa ấy lại nhen nhóm cho gia đình chị Lụa tia hy vọng mỏng manh. Hai chị em cùng bàn luận nghiêm túc và đi đến quyết định sẽ nói với gia đình.
 
Nhưng quyết định ấy từ lúc bật ra khỏi miệng đã gặp phải sự phản đối của nhiều người, trong đó có mẹ ruột của hai chị. “Thêm con, thêm cháu thì người mẹ nào cũng muốn, nhất là gia đình chị gái đã nhiều năm không có con. Nhưng mẹ bảo, tôi đã một lần đổ vỡ chuyện hôn nhân. Lần này mang thai hộ cho chị gái, nếu có “đi bước nữa” thì cũng không thể sinh con thêm được, vì tôi sinh mổ đã hai lần. Rồi mang thai hộ, sẽ có người không hiểu chuyện lại đi đàm tiếu những lời không hay đối với gia đình”- chị Sang kể.
 
Bỏ qua những lo ngại, phản đối của gia đình, chị Sang vẫn quả quyết với ý định sẽ mang thai hộ giúp chị gái. “Với tôi, cả quãng đời còn lại sẽ dành để nuôi 2 con nhỏ nên người. Nhưng với chị Lụa, nếu không có con, chị ấy sẽ luôn bị nỗi bất hạnh giày vò!”- Nếu có thêm cơ hội sinh con thì chị sẽ không dành nó cho mình với một cuộc hôn nhân khác, mà hy sinh vì hạnh phúc của gia đình chị gái.
 
Kiên quyết không từ bỏ hy vọng
 
Quyết định của chị Sang mới chỉ là bước khởi đầu của hành trình mang thai hộ đầy chông gai, thử thách. Giữa tháng 5.2015, chị Sang cùng chị gái hồ hởi gửi hồ sơ vào Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM)- nơi đang lưu giữ phôi của chị Lụa để đăng ký mang thai hộ. Nhưng sự hồ hởi ấy lại bị dập tắt tức thì, khi các bác sĩ từ chối thẳng thừng vì chị Sang đã hai lần sinh mổ, thêm một lần nữa rủi ro rất lớn. Họ khuyên, các chị nên tìm một người mang thai hộ phù hợp hơn.
 
Không để niềm hy vọng của gia đình chị gái vừa mới nhen nhóm đã bị dập tắt, chị Sang một mình quay lại bệnh viện, thuyết phục các bác sĩ. Chị đã bỏ ra hàng giờ đồng hồ để trình bày quyết định trọng đại của mình và ý nghĩa của lần mang thai hộ này với gia đình chị gái.
 
“Lúc đó, bác sĩ hỏi tôi rằng, tôi đã suy nghĩ kĩ chưa? Nếu tôi có rủi ro gì thì ai sẽ là người nuôi 2 con nhỏ? Câu hỏi ấy đã chạm vào nỗi sợ lớn nhất của tôi. Nhưng không hiểu có sức mạnh vô hình nào đã khiến tôi kiên trì với ý định ấy. Và cuối cùng, bệnh viện cũng đồng ý giúp!”- chị Sang nhớ lại.
 
Hơn 3 tháng với ngược xuôi làm thủ tục, hồ sơ mang thai hộ, Sang chính thức xin nghỉ làm không lương 1 năm để vào Sài Gòn bắt đầu hành trình mới. Nhưng hết lần này đến lần khác, bác sĩ đều thông báo, niêm mạc tử cung chị bị thoái hóa, không thể cấy phôi được. Cứ như thế, sau lần thứ 5 thất bại, chị được khuyên nên bỏ cuộc.
 
Lúc này, gia đình chị gái của Sang đã từ bỏ hy vọng cuối cùng. Nhưng linh cảm của một người phụ nữ bảo rằng, chị sẽ làm được, Sang vẫn cố gắng đến thuyết phục các bác sĩ cho thêm một cơ hội cuối cùng. Và chị lại kiên nhẫn bắt đầu lại từ đầu với việc uống thuốc, siêu âm... “Lần này, bác sĩ bảo niêm mạc tốt hơn, hẹn khoảng 15 ngày nữa đến bệnh viện chuyển phôi. Nghe vậy, tôi mừng rơi nước mắt”- chị Sang kể.
 
Đúng ngày hẹn, chị Sang quay lại bệnh viện làm thủ tục cấy phôi. Sau khi kiểm tra lần cuối, bác sĩ thông báo, niêm mạc đã bị hủy, nếu vẫn cấy thì khả năng thai đậu không cao. Tin ấy đến với chị như sét đánh ngang tai. Nhưng vì đã quyết tâm dồn mọi hy vọng cho lần cuối, chị cố nài nỉ bác sĩ thử cấy một lần cho bõ những cố gắng ròng rã suốt 1 năm qua, nếu không được thì chị sẽ chấp nhận với sự an bài của số phận. Thế là cuộc cấy phôi được thực hiện.
 
Điều kỳ diệu đã đến...
 
Sau cuộc cấy phôi “định mệnh” ấy, chị Sang đã sống những ngày đầy áp lực, tưởng chừng như phải “nín thở” để chờ đợi và hy vọng. Ngày thứ 11 sau khi trở về từ bệnh viện, chị nhận được kết quả đã đậu thai trong niềm vui vỡ òa của bản thân và gia đình chị gái. Vậy là, niềm hạnh phúc đã bắt đầu thành hình sau chuỗi ngày mong mỏi và cố gắng.

 

Cháu bé đã đến với gia đình chị Sang và chị gái như một món quà vô giá
Cháu bé đã đến với gia đình chị Sang và chị gái như một món quà vô giá. Ảnh NVCC
 
Nhưng sau niềm vui ban đầu vẫn là gần 9 tháng mang thai đầy lo âu. Chị Sang lại tiếp tục lên đường trở lại Sài Gòn để dưỡng thai chờ ngày sinh nở. Vì để tạo sự an toàn tuyệt đối cho thai nhi trong bụng, chị hạn chế hết sức việc đi lại.
 
Ngay cả nỗi nhớ nhung hai đứa con nhỏ đang ngóng mẹ ở quê cũng được Sang giấu chặt trong lòng. Chị Sang thổ lộ: “Suốt gần 9 tháng mang thai, thì đã có gần 4 tháng tôi ở Sài Gòn để dưỡng. Rồi cũng gần 9 tháng ấy tôi không được bồng bế hai con vì sợ động thai và sức khỏe ngày càng kém. Nhưng nghĩ mình đang mang trọng trách lớn nên có hy sinh một chút cũng chẳng sao”.
 
Lúc thai được 37 tuần, bác sĩ yêu cầu mổ gấp vì tình trạng thai nhi đang xấu. Đó là thời điểm cận Tết, nhà nhà đang tất bật mua sắm để bước vào kỳ lễ nhộn nhịp nhất năm, thì gia đình Sang lo lắng vào viện cho cuộc phẫu thuật lấy thai.
 
“Mọi thủ tục nhanh gọn. Tôi được đẩy vào phòng mổ. Lúc đó, trong tôi chỉ có nỗi lo sợ. Sợ rủi ro lớn nhất sẽ đến mặc kệ hết những cố gắng bao ngày qua. Sợ mình có chuyện gì rồi ai sẽ nuôi con mình...”- chị Sang kể lại thời khắc đáng nhớ. Nhưng gánh nặng ngàn cân đang đè lên vai người phụ nữ bấy lâu đã được trút bỏ khi đứa trẻ cất tiếng khóc chào đời khỏe mạnh. Điều kỳ điệu đã thực sự đến trong cuộc đời của Sang và gia đình.
 
Ngày Sang và gia đình chị gái bế đứa trẻ về đến quê nhà vừa kịp là mồng 1 Tết. Năm ấy, gia đình Sang đã đón một cái Tết sum vầy đúng nghĩa với sự hiện diện của thiên thần nhỏ. Người phụ nữ vừa là mẹ, cũng vừa là dì đã làm tròn trách nhiệm thật thiêng liêng để mang lại tiếng cười con trẻ cho gia đình người chị gái.
 
Giữa tháng 1 vừa qua, bé trai kháu khỉnh ấy cũng đã tròn 1 tuổi trong tình thương yêu vô bờ bến của mọi người. Món quà vô giá đã đến với gia đình Sang theo một cách đặc biệt như vậy, sau bao sóng gió và trở ngại...
 
Thiên Vương

 


CÁC TIN KHÁC
.