Cập nhật lúc: 14:03, 11/12/2016 [GMT+7]
.

Phận đời trong sân ga


(Báo Quảng Ngãi)- 3 giờ 15 phút sáng. Tiếng còi tàu vọng tới đã phá vỡ màn đêm tĩnh lặng. Không ai bảo ai, 10 nhân viên của tổ xe đẩy hành lý của nhà ga Quảng Ngãi lại vội vã chia nhau chờ sẵn ở gần cửa xuống của mỗi toa tàu. Đó là thời gian bắt đầu một ngày làm việc của các cô, các chị trong tổ xe đẩy hành lý.

Những người làm nghề này đủ hoàn cảnh, lứa tuổi, lớn thì hơn 60 tuổi, nhỏ thì cũng bước qua tuổi 20. Họ gắn bó, mưu sinh ở cái ga tỉnh lẻ này rất nhiều năm rồi...

Sân ga là... nhà

Công việc của các cô, các chị không mấy nặng nhưng lại mệt nhọc, vì phải luôn túc trực và không một đêm nào có được trọn giấc ngủ, nếu như hôm đó đi làm. Có lẽ vì thế mà sau mỗi chuyến tàu đi qua hay chờ đón chuyến tàu đến, họ lại tranh thủ nhai vội miếng bánh mì rồi chợp mắt nơi ghế đá hoặc nhà chờ. Bà Sơn Thị Tuyết (60 tuổi), tổ trưởng tổ xe đẩy hành lý, nói: "Nói là ngủ chứ thật ra là nghỉ lưng thôi. Giờ tàu đến và đi không ai gọi ai, nhưng tất cả đều thức dậy đúng giờ. Ấy là thói quen đã ăn sâu vào trong máu thịt của mỗi chúng tôi".

Xen giữa câu chuyện của chúng tôi với bà Tuyết, chị Nguyễn Thị Thúy Vi (24 tuổi)  nói: "Quen rồi. Nhộn nhịp thế này thì có buồn ngủ mấy cũng tỉnh táo hết thôi. Thấy hành khách là mong họ cần đẩy hành lý để có thể kiếm thêm chút tiền lo cho cuộc sống, nên vất vả mấy chúng tôi cũng chịu được".

Công việc đẩy hành lý cho hành khách rất nặng nhọc, nhưng các cô, các chị trong tổ xe đẩy hành lý luôn nhiệt tình chuyển hành lý cho khách.
Công việc đẩy hành lý cho hành khách rất nặng nhọc, nhưng các cô, các chị trong tổ xe đẩy hành lý luôn nhiệt tình chuyển hành lý cho khách.

Quả thật, cuộc nói chuyện giữa chúng tôi cứ ngắt quãng liên tục bởi những chuyến tàu ra, vào nhà ga. Những chiếc xe đẩy nhanh chóng được các cô, các chị đẩy đến đợi sẵn ở nơi các toa tàu có hành khách xuống ga. Ánh mắt của họ nhìn vào hướng xa xăm nơi con tàu đang gần đến. Ai cũng mong chuyến tàu này có nhiều khách sẽ cần vận chuyển hành lý, dù có nặng đến mấy họ vẫn cố gắng đến cùng. Tuy nhiên, nhiều khi đợi mãi không có hành khách cần vận chuyển, họ đành đẩy chiếc xe với cái giỏ trống không và lặng lẽ ngồi chờ chuyến tàu kế tiếp. "Nặng nhất là hàng đông lạnh, họ dồn cả thùng to, chúng tôi tuổi cũng đã cao, nhưng vẫn cố gắng đẩy. Chúng tôi không bao giờ ra giá với hành khách. Họ cho bao nhiêu lấy bấy nhiêu thôi. Có những ngày chỉ kiếm được hai, ba chục nghìn. Mặc dù ít tiền, nhưng chúng tôi vẫn luôn hy vọng", bà Nguyễn Thị Bông tâm sự.

"Chúng tôi ăn, ngủ với tiếng còi tàu; từng chứng kiến bao niềm vui, nỗi buồn của hành khách đi tàu khi gặp lại người thân sau bao năm xa cách hoặc chia tay vợ con, mẹ già để hành trình phương Nam mưu sinh... Có lẽ vì thế mà một ngày không đi làm, chúng tôi cảm thấy nhớ và trống vắng vô cùng".
Tổ trưởng Tổ xe đẩy hành lý SƠN THỊ TUYẾT.

Tổ xe đẩy hành lý có 10 người đều là phụ nữ. Họ hoạt động chăm chỉ, trung thực và luôn tương trợ lẫn nhau. Mỗi ngày, số tiền kiếm được sẽ giao nộp cho kế toán của tổ để đến cuối ngày chia đều cho từng nhân viên trong tổ. Theo chia sẻ của các nhân viên, làm như vậy là để đảm bảo ai cũng có nguồn thu nhập, tránh sự tranh giành mất trật tự. Trung thực, uy tín chính là phương châm hoạt động hàng đầu của các thành viên trong tổ.

Hoạt động hơn 5 năm nay, nhưng chưa một lần gây phiền lòng hành khách. Nói đến đây, bà Tuyết mới chợt nhớ đến câu chuyện nhặt được ví tiền trong đó có hơn chục triệu đồng cùng với vé tàu của một hành khách. Bà Tuyết kể: Tôi phụ trách làm vệ sinh ở ga tàu. Khi đang dọn dẹp thì phát hiện ra ví tiền của ai đó bị rơi, liền đem giao cho ban lãnh đạo nhà ga để thông báo kịp thời với hành khách. Rất may là số tiền trả đúng cho người mất. Chúng tôi phải giữ uy tín cho nhà ga và cho quê hương Quảng Ngãi của mình.

Sóng gió cuộc đời

Mỗi người mỗi hoàn cảnh, số phận khác nhau, nhưng tựu chung là có quá nhiều nỗi vất vả, lo toan cho cuộc sống, nên nhiều người dù tuổi đã cao, nhưng vẫn cố gắng bươn chải với công việc vất vả này. Cuộc đời bà Phạm Thị Tường (57 tuổi) ở tổ 2, phường Quảng Phú là một minh chứng cho sự kiên cường của con người trước sóng gió cuộc đời. Bà Tường gắn bó với Ga Quảng Ngãi hơn 30 năm nay. Ngày còn trẻ, bà theo tàu đi bán bánh, trái cây. Nhưng sau khi nhà ga không cho phép buôn bán kiểu như vậy, nên bà xin vào tổ xe đẩy hành lý.

Bà Tường tâm sự: "Khi có gia đình, tôi cố gắng làm việc nhiều hơn. Tôi không sợ cực, sợ khổ, chỉ mong con cái khôn lớn nên người. Hai đứa con một trai, một gái của tôi đều ngoan ngoãn. Tôi cứ nghĩ về già sẽ được nhờ phúc con. Ngờ đâu...". Bà Tường bỏ lửng câu nói bằng một tiếng nấc dài, vì đến bây giờ bà vẫn không thể tin được con trai của bà vĩnh viễn bị bại liệt sau một vụ tai nạn giao thông, khi chỉ mới vừa 21 tuổi.

Từ đó, bà cứ lặng lẽ chăm sóc cho con. Có tàu là chạy lên, tàu đi lại về nhà lo cho đứa con trai bất hạnh. Quãng đường đi về giữa ga tàu và nhà bà Tường tương đối xa, nhưng nghĩ tới cảnh con trai đang nằm một mình ở nhà, bà Tường không đành lòng. Bà Tường, chia sẻ: "Dù cực đến mấy tôi vẫn chịu được miễn ngày ngày được trông thấy con tôi. Nay nó đã 37 tuổi rồi, sức khỏe ngày một yếu, dạo này cứ nhập viện thường xuyên. Tôi sợ không được nhìn con nữa...".

Nhìn người phụ nữ ốm yếu với khuôn mặt tiều tụy, nước mắt luôn chực trào khi nói về người con bất hạnh, khiến chúng tôi không khỏi xót xa. Nhưng có một điều, người phụ nữ này chưa bao giờ bỏ cuộc. Dù công việc vất vả đến mấy, nhưng miễn đó là công việc kiếm ra đồng tiền chân chính lo cho con bà đều chịu được.

 

 

Dù trưa nắng gắt hay mưa to, gió lớn các thành viên trong tổ xe đẩy hành lý vẫn luôn làm tốt công việc của mình để
Dù trưa nắng gắt hay mưa to, gió lớn các thành viên trong tổ xe đẩy hành lý vẫn luôn làm tốt công việc của mình để "Vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi".


Cuộc đời bà Nguyễn Thị Bông (63 tuổi) cũng là một câu chuyện dài mà nỗi vất vả cứ bám riết bà đến tận bây giờ. Từ thời con gái, bà Bông đã làm công việc bán hàng rong trên tàu. Năm bà Bông 38 tuổi, chồng bà qua đời vì bệnh nặng, để lại ba mẹ con bà trong cái chòi tranh cũ rách. Quá vất vả, bà đành gửi con cho mẹ ruột để vào Nam xin làm phụ hồ kiếm sống. Những ngày đầu bà chỉ được trả 8 nghìn đồng/tháng. Rồi những ngày sau, khi đã quen với công việc bà tích cực làm nhiều hơn tiền công cũng tăng lên 15 nghìn đồng/ tháng. Dành dụm tiền, bà gửi về cho con ăn học. Mười năm sau, con gái lớn ngoài 20 tuổi, bà về quê lại tìm đến ga tàu kiếm ve chai, bán hàng nuôi các con trưởng thành.

Tưởng đâu con cái lớn khôn sẽ được nghỉ ngơi, nhưng cuộc sống của các con bà đều vất vả. Bà không dám nhờ cậy ai. Một mình tiếp tục kiếm ve chai ở ga tàu. Không những vậy, hôn nhân của người con gái giữa lại trắc trở, bà tiếp tục lo cho con và đứa cháu gái hiện đang học lớp 10. Vậy là, nỗi vất vả lại một lần nữa đè nặng lên đôi vai bà. Bà làm việc nhiều hơn, về nhà tối hơn.

Cảm thương hoàn cảnh của bà Bông, năm 2010, ban lãnh đạo của Ga Quảng Ngãi tạo điều kiện cho bà vào tổ xe đẩy hành lý làm việc. Dù tuổi ngoài 60, nhưng đôi chân bà Bông vẫn lanh lẹ đẩy những chuyến hành lý đến nơi một cách an toàn cho khách.

"Công việc rất vất vả. Nhiều lúc đang làm mà xương khớp cứ đau nhức, nhưng vẫn cố gắng đẩy hành lý cho hành khách. Chúng tôi không được ăn Tết trọn vẹn. Đón giao thừa xong, Mùng 1 Tết đến những ngày sau Tết vẫn làm việc bình thường. Tuy vất vả, nhưng các chị em đều chia sẻ và động viên nhau. Ai cũng rất lạc quan với hy vọng cuộc sống sẽ tôt hơn", bà Bông tâm sự.

Dù phía trước có nhiều nỗi lo toan, nhưng những người phụ nữ làm công việc đẩy hành lý cho hành khách ở Ga Quảng Ngãi vẫn luôn nở trên môi nụ cười lạc quan. Không tính toán hơn thua, những người phụ nữ này luôn chia sẻ nỗi vất vả với nhau và nhờ có họ, hành khách cũng vơi bớt gánh nặng sau một quãng đường.


Bài, ảnh: ĐĂNG SƯƠNG

 

.
.