Cập nhật lúc: 11:35, 12/11/2016 [GMT+7]
.

Những người làm việc không lương


(Báo Quảng Ngãi)- Họ là những người cáng đáng vị trí chủ tịch, phó chủ tịch của các nghiệp đoàn nghề cá với hàng trăm thứ việc không tên và âm thầm tình nguyện làm việc không lương, không phụ cấp.
 
Thời trai trẻ từng gắn bó với biển khơi, đến khi lớn tuổi thì gắn bó với công tác của nghiệp đoàn nghề cá. Những ông nghiệp đoàn tại các xã biển trên địa bàn tỉnh đang ngày đêm thầm lặng làm điểm tựa cho ngư dân yên tâm bám biển, vươn khơi.

Thầm lặng dẫn đường

Cứ 7 giờ sáng, ông Nguyễn Thanh Nam – người đảm nhận nhiệm vụ trực icom của Nghiệp đoàn Nghề cá xã Bình Châu (Bình Sơn) bắt đầu bật tần số 88.000usb – tần số riêng mà ông Nam đã thống nhất với anh em ngư dân đánh bắt xa bờ để tiện cho việc liên lạc.

Những người trực icom thầm lặng tại các nghiệp đoàn luôn nhiệt tâm gắn kết liên lạc giữa đất liền với ngư dân trên biển. Trong ảnh: Ông Nguyễn Thanh Nam, người trực icom của Nghiệp đoàn Nghề cá xã Bình Châu.
Những người trực icom thầm lặng tại các nghiệp đoàn luôn nhiệt tâm gắn kết liên lạc giữa đất liền với ngư dân trên biển. Trong ảnh: Ông Nguyễn Thanh Nam, người trực icom của Nghiệp đoàn Nghề cá xã Bình Châu.


 “Alô, alô, anh em đang ở tọa độ nào? Gió có êm không?”. Đáp lại câu hỏi của ông Nam, là tiếng thuyền trưởng Bùi Văn Tẩn đang đánh bắt tại ngư trường Hoàng Sa báo về: “Trời ngoài này đang mưa, thời tiết không thuận cho lắm”. Tiếng ông Tẩn bị ngắt quãng bởi sóng âm chập chờn xen lẫn với tiếng gió biển đang rít liên hồi. Nghe thuyền trưởng Tẩn thông báo tình hình thời tiết bất lợi, gương mặt ông Nam bắt đầu chuyển sang trạng thái lo lắng như thể chính người thân của ông đang đánh bắt ngoài khơi xa. Rồi ông vội tiếp lời: “Tui mới liên lạc với Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn miền Nam để hỏi thông tin, thì được thông báo là mấy ngày tới sẽ xuất hiện bão tại vùng biển Hoàng Sa. Anh em đánh bắt ngoài đó nhớ cẩn thận, tìm nơi neo trú an toàn”.
 

“Làm nghiệp đoàn mà nghĩ đến lương bổng, vật chất… chắc không làm được. Nếu ai cũng nghĩ đến việc riêng, thì ai là người lắng nghe ngư dân thông báo tình hình khi đang đánh bắt trên biển để trợ giúp. Biển cả nhiều rủi ro lắm”.
Ông NGUYỄN QUỐC CHINH Chủ tịch Nghiệp đoàn Nghề cá xã An Hải (Lý Sơn).

Những cuộc nói chuyện của người trong đất đất liền với ngư dân ngoài biển khơi như thế cứ đều đặn được ông Nam thực hiện hằng ngày. Vào mùa biển êm, ông Nam trực icom, buổi sáng từ 7 – 8 giờ, còn buổi tối cũng chừng một tiếng. Riêng mùa biển động, hoặc khi thời tiết diễn biến thất thường, ông Nam mở máy icom, trực 24/24 giờ.

Nói về lý do đã thôi thúc người đàn ông ngoài 50 tuổi, nhưng vẫn cần mẫn gắn bó với việc trực icom, một công việc tốn khá nhiều thời gian, công sức, nhưng lại không được trả thù lao, ông Nam chỉ trả lời giản dị: “Bởi vì tôi là cựu ngư dân”. Bị tai nạn khi đang lặn biển và buộc phải giã từ biển khơi với đôi chân không còn lành lặn lúc mới vừa bước sang tuổi 33. Ấy thế nên ông Nam bảo, trực icom là cách để ông giúp ngư dân phòng tránh được những rủi ro khi hành nghề trên biển.

Trực máy icom cộng đồng của thôn Gành Cả được 3 năm, năm 2014, ông Nam tự bỏ tiền túi 28 triệu đồng sắm icom tại nhà để tiện việc liên lạc với anh em ngư dân. Đến năm 2015, khi Nghiệp đoàn Nghề cá Bình Châu được tặng máy icom liên lạc, ông Nam lại tiếp tục đảm nhận trực thêm máy icom của nghiệp đoàn. Một người, hai máy, tiền điện vận hành cũng nhân đôi. Thế nên ngoài thời gian, tâm huyết, ông Nam còn tự bỏ cả tiền túi ra để bù vào tiền điện hằng tháng chỉ với mục đích duy nhất, là đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt giữa đất liền với ngư dân Bình Châu đang đánh bắt ngoài biển xa.

Tự nguyện làm việc không lương

Cũng từng là một ngư dân có 30 năm thâm niên bám biển và hiện tại, dù tuổi đã cao, buộc phải nghỉ đi biển, nhưng Chủ tịch Nghiệp đoàn Nghề cá xã An Hải (Lý Sơn) Nguyễn Quốc Chinh vẫn muốn đóng góp một phần công sức của mình cho bà con ngư dân bằng cách tự nguyện gắn bó với nghiệp đoàn. “Làm nghiệp đoàn mà nghĩ đến lương bổng, vật chất... chắc không làm được. Vì đây là công việc không lương. Nếu ai cũng nghĩ đến việc riêng thì ai là người lắng nghe ngư dân thông báo tình hình khi đang đánh bắt trên biển để trợ giúp”, ông Chinh nói.

Lãnh đạo các nghiệp đoàn luôn là người gần gũi nhất với ngư dân, hướng dẫn, cung cấp cho ngư dân những thông tin cần thiết liên quan đến hoạt động đánh bắt trên biển.
Lãnh đạo các nghiệp đoàn luôn là người gần gũi nhất với ngư dân, hướng dẫn, cung cấp cho ngư dân những thông tin cần thiết liên quan đến hoạt động đánh bắt trên biển.


Khi nghiệp đoàn mới thành lập vào năm 2011, lúc đầu ông còn được phụ cấp mỗi tháng mấy trăm nghìn đồng, nhưng rồi sau đó, số tiền ít ỏi trên cũng bị cắt hẳn. Và từ đó, cũng như bao nghiệp đoàn nghề cá khác, dù mang danh “chủ tịch” nhưng ông và mọi người đều phải làm hàng trăm công việc không tên, nhưng không lương. Thiệt thòi là vậy, nhưng ông Chinh không bận tâm mấy, với ông khoản thù lao ý nghĩa nhất mà ông nhận được đó là niềm vui khi ngày càng có nhiều ngư dân ý thức được tầm quan trọng của nghiệp đoàn và tự nguyện xin gia nhập. Nghiệp đoàn Nghề cá xã An Hải khi mới thành lập chỉ có 8 tổ, đội, với 35 tàu cá và 428 ngư dân, nhưng đến nay, sau 5 năm đi vào hoạt động, đã kết nối được gần 774 ngư dân, với 66 tàu, phân thành 20 tổ, đội để cùng đoàn kết, giúp đỡ nhau trên biển.
 

Kể từ tháng 9.2011, khi Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đồng ý cho thành lập Nghiệp đoàn nghề cá đầu tiên của cả nước tại xã An Hải (Lý Sơn) cho đến nay, Quảng Ngãi đã thành lập được 12 nghiệp đoàn nghề cá, kết nối gần 7.000 đoàn viên. Họ đã  liên kết, gắn chặt với nhau khi lao động trên biển.

Cùng chung tâm niệm gác lại những nỗi niềm riêng để chung tay góp sức, đồng hành cùng ngư dân, Chủ tịch Nghiệp đoàn Nghề cá xã Bình Chánh (Bình Sơn) Huỳnh Trọng Thân cũng gắn bó với nghiệp đoàn từ ngày mới thành lập cho đến nay, dù ông cùng 9 thành viên khác trong Ban chấp hành nghiệp đoàn không được hưởng bất cứ khoản phụ cấp nào. “Nghỉ hưu năm 2014, định về nhà vui vầy cùng con cháu, thì nghe tin Nghiệp đoàn Nghề cá xã Bình Chánh thành lập. Đúng thời điểm ấy, ngư dân mình mỗi khi đánh bắt xa bờ đều liên tục gặp phải những rủi ro, từ chuyện gió bão đến “tàu lạ” tấn công... Thế là tôi quyết định, chuyển qua đảm nhận công việc không lương tại nghiệp đoàn”, ông Thân bộc bạch.

Gần 3 năm làm việc không lương, ai cũng can ông hơi nào mà “ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng”. Ngay cả vợ con cũng khuyên ông nghỉ ngơi, an hưởng tuổi già. Nhưng ông vẫn giữ vững lập trường, quyết tâm gắn bó, góp sức cùng bà con ngư dân. Vụ cá nam năm ngoái, khi tàu câu mực của ngư dân Đỗ Mai Tấn không may bị chìm tại ngư trường Trường Sa, ông Thân đã có 2 ngày đêm không ngủ, cùng ông Bùi Văn Lượng trực icom 24/24 và liên tục liên lạc, hướng dẫn cho chủ tàu cách liên hệ, kết nối với tàu hải quân của Bộ Tư lệnh vùng II Hải quân để kịp thời ứng cứu và đưa về đất liền an toàn. Sau khi toàn bộ 32 thuyền viên cập bến, “ông Thân nghiệp đoàn” lại một lần nữa tất bật đi làm các thủ tục cần thiết giúp ngư dân Tấn, đề nghị lên các cơ quan chức năng hỗ trợ phần nào thiệt hại. Đến khi hoàn thành đâu vào đấy mọi việc, ông Thân mới thở phào nhẹ nhõm.

Cảm kích trước những việc làm thầm lặng của các ông “nghiệp đoàn”, chị Nguyễn Thị Dung, vợ ngư dân Đỗ Mai Tấn cho biết: “Khi gặp rủi ro, hoạn nạn, cũng là lúc các chú trong nghiệp đoàn tìm đến an ủi, động viên gia đình, giúp chúng tôi yên tâm, vững dạ hơn. Rồi các giấy tờ liên quan đến tàu cá như đăng kiểm, cải hoán... cũng một tay các chú tận tụy làm giúp. Chứ chồng tôi thì lênh đênh trên biển 3 tháng mới về một lần, tôi thì đi xe máy không rành nên ít khi nào ra khỏi đất cù lao. Nếu không có các chú trong nghiệp đoàn, tôi không biết làm sao xoay sở”.
 

Bài, ảnh: Ý THU





 

.
.