Cập nhật lúc: 16:30, 01/11/2010 [GMT+7]
.

Tìm cổ vật dưới đáy đại dương


(QNĐT)- Dù không công khai nhưng thị trường cổ vật trong những năm gần đây vẫn diễn ra khá sôi động. Giới buôn đồ cổ đổ xô về các vùng ven biển để tìm mua. Từ đó, nghề săn cổ vật dưới đáy đại dương đã và đang hình thành, phát triển mạnh trong một bộ phận người dân ở các xã Bình Châu, Bình Thuận (Bình Sơn); An Hải, An Vĩnh (Lý Sơn)…

* Tiền tỷ vào tay giới buôn đồ cổ
Anh Võ Văn Hân (32 tuổi) chủ tàu QNg- 0737 TS, ở thôn Châu Thuận, xã Bình Châu (Bình Sơn) có thâm niên gần 10 năm hành nghề lặn tìm cổ vật dưới đáy đại dương.
 
sd
Những thợ lặn tìm cổ vật ở xã Bình Châu (Bình Sơn)

Anh Hân kể: "Nghề lặn được hình thành từ rất lâu trong ngư dân ven biển. Trong một lần hành nghề, một số ngư dân trục vớt được một con tàu chìm mà trong đó chứa nhiều đồ vật gốm sứ. Nghe tin, một số người ở TP.Quảng Ngãi, Quảng Nam, Bình Định xuống tìm mua với giá cao. Thấy được lợi nhuận cao so với nghề khai thác thủy sản, một bộ phận ngư dân chuyển sang hành nghề lặn tìm cổ vật, trong đó có tôi".

Tàu của anh Hân có 12 lao động, phần lớn là ngư dân ở tỉnh Khánh Hoà, có thâm niên và kỹ thuật lặn tốt. Thời gian mỗi chuyến đi từ 2-3 tuần, có chuyến phải đi hơn 4 tuần mới cập bến. Địa điểm hành nghề chủ yếu ở vùng biển Cù Lao Chàm (Quảng Nam).

Mỗi chuyển đi như thế tàu anh thu nhập được bao nhiêu?- Tôi hỏi. "Trừ chi phí còn lại anh em chia nhau cũng đủ sống. Để có thêm thu nhập anh em còn phải khai thác cá để bán mỗi khi rỗi hoặc phát hiện có luồng cá đi qua"- anh Hân chia sẻ.

Tuy anh Hân không trả lời thẳng vào vấn đề nhưng nhìn vào cơ ngơi, vật dụng sinh hoạt trong gia đình mà anh sắm được cũng như tủ đồ cổ vật tại nhà cũng đủ nói lên những khoản lợi nhuận kếch xù mà anh thu được từ những chuyến đi này.

Tuy nhiên, do không hiểu nhiều về giá trị từng cổ vật nên nhiều người khai thác được bán cho giới buôn cổ vật với giá rất hời. "Giá mỗi cổ vật tôi bán thấp nhất là 100.000đ, cao nhất là vài chục triệu. Nhưng bọn buôn thu gom bán lại đều có giá gấp đôi, gấp ba"- anh Hân kể. 

Năm 2003, đội thợ lặn của tàu anh đã trục vớt được một chiếc tàu cổ chứa gần 4.000 cổ vật gồm chén, đĩa, bình cổ… với nhiều kích cỡ khác nhau. Nhưng sau đó bị phát hiện lưu giữ cổ vật trái phép nên anh Hân đã giao lại toàn bộ số cổ vật trên cho cơ quan chức năng.

Còn với ông Dương Văn Diên (59 tuổi), ở thôn Định Tân (Bình Châu) hành nghề cá hơn 40 năm nay. Trong suốt quãng đời gắn bó với biển, tàu của ông cũng không ít lần vớt được cổ vật.

Ông Diên cho biết: "Nghề chính của tôi là đánh bắt hải sản, lặn hải sâm, nhưng khi nghe một số chủ thuyền khoe lặn gặp tàu cổ bị chìm chứa nhiều cổ vật có giá trị nên tàu của ông cũng tổ chức những chuyến đi vừa để thoả mãn sự tò mò, vừa kiếm thêm thu nhập".

Số cổ vật mà tàu ông Diên tìm được không nhiều như những tàu thuyền hoạt động chuyên nghiệp nhưng số tiền ông kiếm được từ những chuyến đi nghiệp dư này cũng kha khá. Hiện số cổ vật ông còn lưu giữ tại nhà đã lên đến con số hàng trăm, chủ yếu là ấm trà, ly, đĩa, chén với nhiều kích cỡ và niên đại khác nhau.

"Tôi không hiểu nhiều về cổ vật nhưng nghe giới săn cổ vật cho biết số cổ vật trên có từ thế kỉ XV, trị giá cả tỷ đồng"- ông Diên nói.

Cũng theo ông Diên, chính vì không hiểu được giá trị của cổ vật nên nhiều ngư dân khai thác được bán đổ bán tháo để bù lại chi phí chuyến đi nên vô tình “làm giàu” cho giới săn cổ vật ở các địa phương.

* Nghiệt ngã nghề săn cổ vật

Trước đây, khi chưa có bình lặn khí ngư dân phải lặn đè. Cụ Bùi Thượng (70 tuổi) - người có khả năng lặn sâu và lâu nhất trên huyện đảo Lý Sơn cho biết: Nghề lặn nói chung rất nguy hiểm. Người thợ lặn phải xuống sâu dưới đáy biển từ 30 - 70 mét để tìm hải sâm, cổ vật… nên rủi ro rất cao. Chỉ cần dây kéo bị đứt hay ống dẫn khí bị tắt nghẽn hoặc bị rượt đuổi là có nguy cơ liệt toàn thân hoặc tử vong.

Vì lặn sâu dưới đáy đại dương nên khi kéo lên, đòi hỏi phải có sự giảm áp theo từng giai đoạn, nhưng nếu bị rượt đuổi, bắt buộc phải kéo lên gấp, bỏ qua giai đoạn giảm áp làm thay đổi áp suất đột ngột.
Những cổ vật trị giá hàng chục triệu đồng trở lên được ông Diên lưu giữ sau mỗi chuyến đi lặn.
 
Những cổ vật trị giá hàng chục triệu đồng trở lên được ông Diên lưu giữ sau mỗi chuyến đi lặn.

Với anh Hân, tuy tuổi đời còn trẻ nhưng có không ít lần anh đau xót khi thấy bạn lặn chết một cách thương tâm mà không sao cứu được. "Vì mưu sinh và khát vọng đổi đời ngoài biển khơi nên các thợ lặn vẫn bất chấp hiểm nguy"- anh Hân nói.

Không những thế, vì nhiều cổ  vật có giá trị kinh tế cao mà không ít người đã bỏ qua tình đồng nghiệp, khi phát hiện thấy cổ vật thì họ sẵn sàng thanh toán ngay dưới đáy biển, như chặt tay, phá bình khí...

Có lẽ vì những nghiệt ngã ấy mà năm nay anh Hân quyết định bỏ nghề săn cổ vật. Số vốn liếng tích góp được những năm hành nghề săn cổ vật anh quyết định đóng tàu công suất lớn để hành nghề lặn hải sâm.

Tìm đến nhà chị Thanh (Bình Châu) chúng tôi thật sự đau xót khi nhìn chị với thân hình gầy guộc mà vừa làm me, làm cha của 3 đứa con, trong đó có 2 đứa tật nguyền. Hai đứa con đầu của chị tâm thần bất ổn, đi lại khó khăn, chỉ có mỗi cô con gái út là lành lặn và đang học lớp 6.

Chị không kìm được nước mắt khi kể cho chúng tôi nghe về cái chết của chồng mình khi hành nghề lặn tìm cổ vật dưới biển.

Chị kể: “Năm bé Tri tròn một tuổi, anh Trọng đi lặn và bị sức ép của áp suất nước biển làm vỡ tim, khiến anh chết ngay trong lòng biển. Từ đó, chị phải một mình nuôi con. May nhờ có hàng xóm cưu mang giúp đỡ nên 4 mẹ con chị mới sống được đến ngày hôm nay”.

Còn anh Trịnh Văn Quý ở thôn An Hải (Bình Châu) phải sống trong tình trạng tê liệt toàn thân trong suốt 10 năm qua. Tất cả mọi sinh hoạt đều do người nhà làm thay.

Anh được giới thợ lặn ở Bình Châu phong "tướng" vì là người lặn giỏi nhất trong xã nhưng anh cũng phải mang vạ vào bản thân khi anh hành nghề cùng 3 người bạn lặn khác. Khi anh Quý vừa lên trên mặt nước, nhả ống thở cao su ngậm trong miệng ra, đột nhiên toàn thân đau nhứt dữ dội, chợt như có dòng điện chạy qua làm người anh mềm nhũn.

"May nhờ anh em đưa đến bệnh viện kịp thời nên vẫn giữ được tính mạng"- chị vợ anh Quý gạt nước mắt kể.

Bài, ảnh: Trịnh Phương
.