Đi tìm chiếc bánh dẻo trong ký ức

08:08, 25/08/2014
.

Những ngày Trung thu ở Sài Gòn, việc tìm được một chiếc bánh dẻo bỗng trở thành "nhiệm vụ bất khả thi".

Trong giờ nghỉ trưa, một đồng nghiệp của tôi buột miệng: “Chị nhớ bánh dẻo, nhớ cảm giác mềm mịn, dai ngọt. Lâu rồi không thấy nó trong hộp bánh Trung Thu của Sài Gòn”. Câu nói của chị khiến tôi nhớ lúc học cấp hai. Cứ gần rằm tháng tám, tan học, tôi và lũ bạn thường rủ nhau đi qua những tuyến đường có thật nhiều hàng bánh Trung Thu, ngắm mê mải những chiếc lồng đèn nhiều màu sắc, những chiếc bánh nướng nâu sậm, bánh dẻo trắng tinh trong tủ kính.
 



Trong ký ức của tôi, Trung Thu đương nhiên phải có lồng đèn. Không có tiền mua thì tự làm. Ngoài túi bánh bé xíu được phát, tôi còn có phần bánh trong hộp bánh Trung Thu tuyệt đẹp mà hằng năm học trò gửi biếu bà ngoại. Hộp bánh mà sau khi nhận, bà thường trang trọng đặt lên bàn thờ, chỉ đem xuống, cắt chia cho đám cháu vào đêm rằm tháng tám.

“Của ít, người đông”, mỗi đứa chỉ được phép lấy một miếng nên dù dặn lòng, năm sau sẽ thử món bánh nướng, song năm nào tôi cũng chọn cho mình miếng bánh màu trắng bởi cảm giác mềm, dẻo, mịn mà nó mang lại. Thương cháu, bà ngoại đôi khi lén mọi người, nhường tôi phần của mình.

Học đại học, rồi đi làm. Tôi đủ tiền mua cho mình và gia đình những hộp bánh cao cấp của các thương hiệu khác nhau. Nhưng kiếm mỏi mắt, tôi vẫn không tìm thấy hộp bánh với chiếc bánh dẻo ngày nào. “Bán không chạy, bánh nhanh hư”, câu trả lời của người bán lặp lại mỗi năm, khiến ký ức về loại bánh này trong tôi trôi dần.

Bánh dẻo nhân đậu xanh như bông hoa tam sắc, đơn giản mà tinh tế. Bánh dẻo trà xanh lại ôm trọn vị đắng, chát và hương thơm thoang thoảng của loại thảo dược tốt cho sức khỏe.

Câu nói của đồng nghiệp khiến ký ức trong tôi và các đồng nghiệp khác bùng lên như ngọn lửa sau thời gian dài âm ỉ. Tôi gõ bàn phím, lướt màn hình "săn" món bánh tuổi thơ với hàng loạt tiêu chí ngon, rẻ, tiết kiệm bắt đầu. Ba ngày sau, một hộp bánh handmade gồm 6 bánh nướng, 3 bánh dẻo với giá 220.000 đồng đã đến văn phòng trong cái nhìn háo hức lẫn tò mò của mọi người.

Sản xuất theo thị hiếu hiện nay nên những chiếc bánh dẻo không còn vuông vức, sắc cạnh như ngày xưa mà được tạo hình thành những bông hoa bé bé, xinh xinh. Bánh cũng không còn màu trắng hay xanh nhẹ đơn thuần mà thêm tông màu xanh thẫm, nâu nhẹ của phần nhân trà xanh hay chocolate bên trong.

Cắt đôi chiếc bánh có màu trắng, lớp vỏ mỏng dai mềm ôm gọn phần nhân vàng mịn màng với trứng muối đỏ au hiện ra, khiến tôi nhớ đến miếng bánh thô mộc mà mình thường say sưa ngắm trước khi cắn từng chút một ngày trước.

Không hài hòa như bánh dẻo hạt sen, bánh dẻo trà xanh và bánh dẻo chocolate có phần nhân trùng màu với màu của lớp vỏ. Tiệp màu như thế nên phải nhìn thật kỹ mới phân biệt đâu là nhân, đâu là vỏ.

Nhón miếng bánh đưa ngang mũi, thoảng trong gió, hương vani, hương đậu xanh, trứng muối mời gọi khiến tôi không chần chừ lâu hơn việc cắn ngập răng trong miếng bánh bé xinh. Vị dẻo, dai, ngọt thấm đẫm đầu lưỡi, trôi dần xuống đủ để tôi nhận ra rằng, dù không giống như ngày trước, nó vẫn mang đến cảm giác hạnh phúc của khoảng thời gian vui vẻ bên bạn bè, ấm áp trong tình yêu của bà ngoại. Cảm nhận ấy khiến tôi bất giác mỉm cười. Và hình như, những đồng nghiệp khác cũng đang mỉm cười.

 

Theo Zing


CÁC TIN KHÁC
.