Thơm ngon củ mì mẹ nấu!

22:28, 28/12/2020 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Trời chuyển sang đông, gió mùa về lành lạnh. Trên đường Phan Đình Phùng, tôi bất ngờ gặp người bán rong với một bao khoai mì thơm phức. Ký ức thời thơ ấu ùa về với rổ củ mì mẹ nấu làm lòng tôi xốn xang.
Quê tôi nằm bên bờ sông. Người quê tôi chọn vùng nà, thổ ven sông để trồng bắp, trồng khoai mì. Nhà tôi cũng trồng một đám lớn. Khác với loại khoai mì bây giờ trồng bán cho các nhà máy để chế biến tinh bột, ngày đó, quê tôi nhà nhà trồng mì gòn. Trong những ngày mưa, tôi theo mẹ ra bãi nhổ mì. Củ mì nhổ đem về, mẹ cầm dao khứa vòng quanh thân củ, rồi bóc vỏ. Sau đó mẹ bảo tôi đem rửa sạch trước khi cho vào nồi nấu. Sắp củ vào nồi xong, mẹ ra vườn hái nắm lá dứa bỏ vào nồi. Mùi thơm của lá dứa thật dễ chịu.  
Củ mì bây giờ trở thành món ăn khoái khẩu của nhiều người.                    Ảnh: A.N
Củ mì bây giờ trở thành món ăn khoái khẩu của nhiều người. Ảnh: A.N
Trước khi gắp củ mì ra khỏi nồi, mẹ còn bỏ thêm ít dầu phụng nên củ mì láng và thơm hơn. Trong lúc nồi củ mì đang sôi sùng sục trên bếp, mẹ rang mè đen, rồi giã muối.
 
Nồi củ mì nấu xong được mẹ đổ ra rổ có lót lá chuối được cắt trong vườn, kèm thêm chén muối mè. Lúc đó, chẳng đợi mẹ gọi chúng tôi đã vây quanh chiếc bàn ăn. Những lúc như vậy, mẹ tôi nhìn ba, rồi nhìn các con vui lắm. Còn ba tôi thấy các con ăn ngon miệng, nên cũng vui lây. Ba tôi nói: Thời khó khăn, có biết bao người sớm mai trước khi ra đồng, ăn vài khúc củ mì luộc chấm muối, uống bát nước chè tươi cho chắc bụng.
 
Ăn củ mì luộc chấm muối mè chán, thì mẹ tôi giã muối ớt, muối đậu phụng cho các con ăn cùng. Rồi củ mì muối ớt không còn khoái khẩu nữa thì mẹ chuyển sang mài củ mì làm bánh bột lọc nhân đậu xanh hoặc có khi ra chợ mua tôm về làm nhân tôm chuyển món.
 
Món củ mì ngày đó theo tôi đi các nơi, nhất là những tháng ngày làm sinh viên xa nhà. Những ngày mưa trên cao nguyên nghe mùi thơm của củ mì nấu từ người bán hàng rong là nhớ mẹ, nhớ nhà.
 
Rồi những tháng năm khó khăn cũng qua đi, những bãi trồng mì gòn xưa nay chuyển sang trồng củ mì bán cho nhà máy, nên món củ mì của mẹ chỉ còn trong ký ức. Thi thoảng đi công tác trên miền núi nhìn thấy đám củ mì gòn của người dân là cả bọn chúng tôi lại xuýt xoa, như muốn tìm củi nhóm lửa nướng. Trước là để ấm người, thứ đến là để lót dạ đường xa.
 
Món củ mì chấm muối mè, muối ớt dân dã mà ngon. Nhưng trong tôi là cả một bóng hình của mẹ trong những năm khốn khó. Rổ củ mì ngày đó, không chỉ ấm bụng cho anh em tôi đến trường mà còn nhớ hơn là nụ cười ấm áp của mẹ mà trong đầu đông giá rét, khi hình dung lại đã thấy ấm lòng biết bao.
 
A.N 
 
 
 
.
.