Gỏi măng đầu mùa

22:39, 22/09/2020 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Mấy hôm rồi, trời mưa giông. Mẹ điện thoại bảo măng mọc nhiều lắm. Có về làm món gỏi măng. Lời nhắn của mẹ làm lòng tôi xôn xao, ký ức những ngày thơ bé bỗng ùa về...
Quê tôi nằm bên một dòng sông. Để “giữ đất giữ làng” trong mùa mưa lũ, người quê tôi đời nối tiếp đời trồng tre. Đất soi ven sông của nhà ai thì nhà ấy tự trồng. Mùa hạ về bóng tre mát rượi. Khi trời bắt đầu chuyển sang thu, mưa giông, đất ẩm, ở những bụi tre bật lên những búp măng to đầy sức sống. Người làng tôi, sớm chiều kéo nhau ra soi bãi, dùng rựa chặt những cành gai lòa xòa trong bụi để cắt lấy măng. Măng tre có nhiều loại, nhưng ngon nhất vẫn là măng tre gai.
 
Mùa măng mọc, nhà nhà cắt măng đem ra chợ bán để kiếm tiền mua mắm, muối, thịt cá. Đó cũng là mùa trong mâm cơm của mỗi nếp nhà đều có những món thức ăn được chế biến từ măng. Nào là gà kho măng, cá lóc nấu canh chua măng, mắm bỏ măng và cả măng kho thịt ba rọi. Măng đem kho với thịt gà thì cắt thành miếng dày, đem nấu canh cá lóc thì xắt thành lát mỏng. Để bớt vị hăng nồng, khi cắt măng xong đem luộc sơ rồi mới chế biến. Mỗi món đều có mùi vị riêng, nhưng đều cho người thưởng thức có cảm giác ngọt, mềm, ăn an toàn. 
 
Mùa măng mọc trong mâm cơm của mỗi nếp nhà ngày đó đều có những món ăn được chế biến từ măng.               Ảnh: ÁNH NGUYỆT
Mùa măng mọc trong mâm cơm của mỗi nếp nhà ngày đó đều có những món ăn được chế biến từ măng. Ảnh: ÁNH NGUYỆT
 
Riêng món gỏi măng thì chế biến rất cầu kỳ. Mẹ tôi thường chọn hơn nửa phần ngọn của mụt măng trắng muốt để đem xắt mỏng rồi luộc, rửa qua vài lần nước lạnh để bớt mùi hăng, rồi vắt lại cho khô ráo. Sau đó, mẹ ra vườn nhà hái ít rau quế, trụng nước sôi thêm nắm bún khô, rang đậu phụng giã nhuyễn. Khi làm xong tất cả công đoạn, mẹ bắt chảo khử dầu phụng với củ nén, bỏ thêm tí gia vị. Sau khi hoàn tất công đoạn nước gia vị, mẹ trộn đều măng, bún, rưới lên nước gia vị rồi đưa vào đĩa, rải lá thơm, đậu phụng, thế là đã có món gỏi măng.
 
Món gỏi măng của một thời nghèo khó, chẳng có thịt, tôm như bây giờ, nhưng vị ngọt giòn của măng, vị hơi mặn ngọt của muối, dầu, đường, tiêu hoà lẫn trong tiếng giòn tan của bánh tráng mỗi khi đưa vào miệng, hấp dẫn vô cùng. Anh em tôi cứ xúc gỏi măng cho vào chén rồi bẻ bánh tráng ăn kèm. Còn ba tôi thi thoảng có khách đến chơi, “gầy” bữa nhậu cũng có đĩa gỏi măng kèm với các món để mọi người hít hà đưa cay.
 
Rồi tôi xa quê, thi thoảng đến những nhà hàng cũng được thưởng thức món gỏi măng. Món gỏi bây giờ có nhiều tôm, nhiều thịt chứ đâu như xưa, nhưng sao trong tôi vẫn thích món gỏi măng ở quê gắn liền với tuổi thơ thuở trước. Chia sẻ với người bạn thân, bạn tôi bảo: “Măng kết tinh từ lòng đất, đậu phụng, rau húng quế hay những món nguyên liệu chế biến món gỏi măng đều được trồng từ đất quê nhà, nên ăn món gỏi măng là cả một trời thương nhớ; bắt đầu từ bàn tay mẹ, mồ hôi của cha, cả tiếng cười tiếng nói của anh em thì sao mà không ngon cho được!” 
 
ÁNH NGUYỆT
 
 
 
.