Chà là – miền ký ức của tuổi thơ

15:22, 26/05/2020 [GMT+7]
.
(Baoquangnngai.vn)- Sáng nay đi ngang chợ quê, tình cờ nhìn thấy một phụ nữ lớn tuổi ngồi bên rổ chà là, bao nhiêu ký ức tuổi thơ chợt ùa về...
Ngày trước, trẻ con ở quê thường không được ăn quà vặt. Những trái cây từ núi rừng là món quà mà đứa nhỏ nào cũng thích, nhất là quả chà là. Mùa chà là chín rộ vào vào tháng 5. Đám trẻ con chúng tôi í ới gọi nhau vào rừng hái chà là.  
 
Trái chà là từng là cả tuổi thơ của bao người.
Trái chà là từng là cả tuổi thơ của bao người.

Mỗi chuyến đi hái chà là, hành trang mỗi đứa mang theo phải có một cái rổ dày, túi đựng và chai nước. Cuốc bộ đến chân núi, chúng tôi tỏa ra khắp nơi tìm chà là. Cây chà là có dáng thuộc họ cọ, cao không quá đầu người. Những chiếc lá nhọn đối nhau, dài và cứng chìa ra như đầu mũi tên. Bao vây trong lùm gai lởm chởm là từng chùm chà là, quả có hình bầu dục lớn bằng đầu đũa, chín có cơm màu đen nâu, có mùi thơm dịu nhẹ, ngọt thanh với hương vị thảo dược đặc trưng. Chà là ngon nhất là 2 -3 ngày sau một trận mưa, khi ăn sẽ có vị ngọt thanh và dày cơm. Nếu trời mưa nhiều vị chà là sẽ rất nhạt, trời nắng quá thì chà là sẽ ít cơm, vỏ cứng rất khó ăn.
 
Từ xa nhìn thấy những quả chà là chín đen, chi chít đóng thành chùm, chúng tôi như đàn chim gặp mồi hớn hở, cứ xông vào, chìa rổ hứng vào dưới chùm quả rồi dùng tay giũ mạnh cho quả chín rụng xuống rổ, vừa giũ vừa ăn, kệ cho gai chà là đâm vào tay tứa máu.
 
Cũng vì thế mà lần nào tôi đi giũ chà là về bị ba la rầy, thậm chí cho một trận đòn. Còn má tôi thì vừa xoa dầu, vừa la: “Con gái gì mà, người thì lấm lem, chân tay trầy xước...". Nhưng rồi, vì mê loại trái rừng này và ham vui cùng đám bạn mà hè nào tôi cũng trốn đi hái chà là.
 
Khi những cái bao và rổ đã đầy ắp chà là, miệng đã thỏa cơn thèm, chúng tôi mới chịu về. Mùa chà là chín cũng chính là khoảng thời gian vui nhộn nhất và đáng nhớ nhất trong mùa hè của chúng tôi. Dù sau đó, da dẻ đứa nào cũng đen nhẻm, chân tay đầy vết xước, tóc thì cháy nắng vì suốt ngày chỉ nhong nhong ngoài đường.
 
Giờ đây, rừng núi quê tôi đã vắng bóng những lùm chà là tươi tốt, thay vào đó là màu xanh bạt ngàn của bạch đàn, keo lai. Hy hữu lắm mới bắt gặp vài lùm chà là cằn cỗi.  Còn đám trẻ chúng tôi mùa hè năm nào í ới gọi nhau đi giũ chà là, nay mỗi đứa một phương trời để mưu sinh. 
 
Chiều một ngày cuối tháng 5, trời lại đổ cơn mưa. Bỗng dưng tôi lại nhớ da diết cái vị ngọt và những hôm đi giũ chà là cùng đám bạn. Chà là mãi miền ký ức của tuổi thơ!
 
                                                                           Bài, ảnh: ĐĂNG SƯƠNG
 
.
.