Ra Giêng ăn bánh tét chiên

15:55, 10/02/2020 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Một cái Tết nữa đã qua! Trở lại Sài Gòn với bộn bề công việc, trong thùng đồ ăn mẹ gói ghém cho vợ chồng, con cái tôi mang đi không thể thiếu vài đòn bánh tét.
Vậy đó, năm nào về quê ăn Tết cùng ba mẹ, hành trang trở lại phố thị là những đòn bánh tét do ba tự tay gói và cả nhà cùng ngồi trông bếp lửa vào những ngày cuối cùng của tháng Chạp...
 
Đúng là ăn để nhớ nhà, nhớ vị quê, nhớ cái Tết ấm nồng bên người thân. Bởi trong lòng những người con xa xứ, mỗi khi về quê dịp Tết rồi lại ra đi thường có một cảm giác nghèn nghẹn, nhớ nhung, nên những lát bánh tét chiên cũng là cách “giải tỏa” nỗi niềm ấy sau những ngày Tết đoàn viên. 
 
Bánh tét chiên ăn kèm dưa kiệu.
Bánh tét chiên ăn kèm dưa kiệu.
Bánh tét là món bánh truyền thống của người miền Trung mỗi khi Tết đến. Trên mâm cỗ cúng ông bà ngày Tết bao giờ cũng có bánh tét. Nó là món bánh truyền thống, chứa đầy tình cảm của mỗi gia đình, người thân khi họ quây quần bên nhau gói, nấu bánh và tụ tập quanh nồi bánh tét suốt 12 tiếng đồng hồ để trò chuyện. Có lẽ đó là giây phút sum vầy, vui vẻ nhất sau cả năm ít có dịp gặp nhau.
 
Ở quê tôi, đến Tết hầu như nhà nào cũng nấu nhiều bánh tét. Điều đặc biệt là bánh tét có thể để đến hết tháng Giêng vẫn không bị hư.
 
Ra Giêng, nhằm đổi khẩu vị, lúc này các mẹ, các chị thường đãi cả nhà món bánh tét chiên nóng giòn, vàng ươm. Hấp dẫn nhất là những buổi sáng sớm, lũ trẻ con còn cuộn mình trong chăn ấm phải bật dậy bởi mùi thơm của món bánh tét mẹ chiên bốc lên từ gian bếp nhỏ.
 
Trong tiết trời ấm áp ngày giêng hai, còn gì tuyệt hơn khi được quây quần bên mâm cơm gia đình với món bánh tét chiên quê nhà. Một lát bánh tét ăn kèm cùng củ kiệu ngâm mắm rất tuyệt! Cái béo bùi của nhân đậu thịt mỡ cộng thêm vị hăng nhẹ của kiệu ngâm hòa quyện vào nhau, kích thích mọi vị giác thăng hoa.
 
Với người quê tôi, ra Giêng ăn bánh tét chiên không chỉ đem lại cảm giác lạ miệng, mà còn là một loại đồ ăn rất tiện cho người lỡ bữa mỗi khi ra đồng. Bánh tét chiên còn là một góc ký ức khó quên của người con xa quê, bôn ba nơi đất khách quê người.
 
Sáng nay Sài Gòn nắng gắt. Sực nhớ đòn bánh tét mang từ quê vào, tôi đem ra dùng dây lạt cắt từng lát mỏng rồi bắc chảo lên chiên. Nhìn từng lát bánh vàng giòn, hạt nếp nổ lép bép trong chảo, chợt như hiện ra gương mặt của ba, nụ cười của mẹ và cả những ánh mắt xa xăm, giọt nước mắt giấu vội khi tiễn con cháu vào nam lại thấy mong, thấy nhớ Tết và nhớ quê...
 
Bài, ảnh: LI LAM
 
 
 
.
.