Cập nhật lúc: 14:46, 30/05/2018 [GMT+7]
.

Nhớ ốc gạo


(Báo Quảng Ngãi)- Có một mảnh ký ức tuổi thơ đã rất lâu rồi dường như bị rơi vào quên lãng. Đó là ký ức về mùa hè, nắng gắt cả một khoảng trời, ve kêu âm ỉ những trưa inh ỏi, vẫn thấy có ai đó như quen thân lắm, ngồi dưới gốc xoài, gốc mận, tụm năm tụ bảy, vừa vui vẻ chuyện trò vừa lấy tay mân mê những con ốc gạo. Từng đôi bàn tay nhanh nhẹn như những nghệ sĩ điêu luyện.

TIN LIÊN QUAN

Những đứa trẻ sinh ra ở miền Trung, nhất là ở các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi sẽ không xa lạ gì với món ốc gạo. Không biết có phải vì nó quá bé nhỏ so với các loại ốc khác mà người ta ưu ái gọi nó là “ốc gạo” hay không (bé như hạt gạo), nhưng khi nói về ốc gạo, người ta thường nghĩ đến những buổi trưa hè, có dăm ba người hàng xóm rủ nhau ngồi lại lể cho hết rổ ốc vừa mua ngoài chợ. Ốc gạo bán theo lon. Ăn đủ chán vị chi cũng chừng trên dưới năm chục nghìn đồng.

 Món ốc gạo.
Món ốc gạo.


Ốc gạo có rất nhiều màu sắc hoa văn. Không biết mẹ thiên nhiên đã ưu ái cho loài ốc nhiều như thế nào, nhưng trong tất cả các loại hải sản ở biển, có lẽ loài ốc chính là loài có ngoại hình bắt mắt nhất. Đối với ốc gạo, chúng bé tí ti là thế, nhưng những hoa văn trên vỏ khiến cho chúng trở nên thật đặc biệt. Đi chợ thấy người bán ốc mời mọc, bên cạnh rổ ốc đầy đặn lấp lánh sắc màu của những hoa văn, cộng thêm mùi của ớt, của sả thơm nức mũi, quay đi sao cho đành. Buổi trưa có gia đình đông con, xúm tụm nhau vừa lể ốc, vừa cười giòn như cái nắng đầu hạ. Nghe tiếng cười vang xa mà sao bình yên quá đỗi buổi quê nhà.

Ốc gạo đi vào tuổi thơ của những đứa trẻ miền Trung dung dị và ngây ngô đến thương lòng. Vì vỏ ốc có bề mặt rất đẹp, nên khi ăn xong chúng được tận dụng để làm những món đồ trang sức của bọn con nít. Khi những con ốc nhỏ tí được xếp lại với nhau thành chuỗi, thật tình chẳng khác nào một thứ trang sức óng ánh và sang chảnh. Thế là hết đứa con gái này đến đứa con gái kia lại xúm tụm với nhau làm chuỗi đeo tay, chuỗi đeo cổ, thậm chí có đứa sang chảnh hơn còn làm cả chuỗi đeo chân...

Những kỷ niệm về tuổi thơ đó đã lặng lẽ theo ta cùng năm tháng. Hôm nay, đứng giữa lòng Sài Gòn nghe hàng me gọi gió, nghe bầy ve sầu lì lợm gọi nắng và xa xa có nhành phượng vĩ e ấp đỏ, tự nhiên nhớ món ốc gạo thân thương.


Bài, ảnh: Thu Thảo


 

.
.